Bây giờ chuyện của Lục Thiếu Nhiên và Quý Thần đang làm mưa làm gió trong thành phố, không muốn biết cũng khó.
Cố Nghiên Ca điều chỉnh lại tâm trạng, không để những ánh mắt kỳ lạ của mọi người làm ảnh hưởng.
Những vừa ngồi vào vị trí làm việc, chị Vũ đã đi tới từ phòng làm việc: “Nghiên Ca, cuối cùng em cũng đi làm rồi!”
“Chị Vũ, chào buổi sáng!”
“Sắp hết buổi sáng rồi, em màu chuẩn bị một chút rồi cùng chị tới I.U.”
“Hả? Bây giờ ạ?” Cố Nghiên Ca kinh ngạc. Chị Vũ vừa sửa sang lại tài liệu vừa thúc giục: “Đừng ngẩn ra đó nữa, lần đàm phán này chỉ đợi em trở lại thôi!” Nghe vậy, Cố Nghiên Ca hơi khó tiếp nhận. “Chị Vũ, đây không phải dự án do chị phụ trách sao? Lần trước em chỉ thay mặt chị thôi mà!”
Nghe vậy, chị Vũ liếc xéo cô một cái: “Đương nhiên chị biết vậy! Nhưng Tổng Giám đốc của I.Uyêu cầu đích danh em tới mới chịu đàm phán với chúng ta. Nếu không em cho là mọi người đợi em làm gì!”
Cố Nghiên Ca: “...”
***
Lần này tới 1.0, tâm trạng của Cố Nghiên Ca khác hẳn với lần trước,
Lần này, tất cả giám đốc và cấp trên trong phòng cô đều tới. Mặc dù có nhất thời không hiểu nổi vì sao Lục Lăng Nghiệp lại làm như vậy, nhưng chắc là anh muốn có ở đó làm chứng!
Dẫu sao lần trước sau khi cô báo cáo cho công ty biết yêu cầu anh ta, thật sự đã gây xôn xao rất lớn.
Cố Nghiên Ca đi phía sau chị Vũ, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại. Chỉ là... lại xảy ra chuyện ở quầy lễ tân tiền sảnh.
“Cô nói gì? Tổng Giám đốc... chỉ gặp Cố Nghiên Ca?”
Giám đốc và chị Vũ đều thấy vô cùng khó tin.
Ngay cả Cố Nghiên Ca đang lấy điện thoại ra trộm gửi tin nhắn cũng hơi khựng lại.
“Đúng vậy, cho nên mời cô Cố lên trên cùng tôi. Còn các vị mới tới phòng nghỉ ngơi chờ một chút!”
Cuối cùng, trước ánh mắt soi mói và không vui của giám đốc và chị Vũ, Cố Nghiên Ca nhắm mắt vào thang máy riêng của Tổng Giám đốc.
Vẫn là phòng họp đó, lần này Cố Nghiên Ca đợi gần nửa giờ, Lục Lăng Nghiệp mới khoan thai bước tới.
Hôm nay, anh mặt một bộ vest hoa văn tối màu xanh đậm, tóc đen chải chuốt tỉ mỉ, trông vô cùng đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh, phong thái mạnh mẽ quyết đoán, đôi môi mỏng như được dao tạc, trán cao ngang tàng.
“Chú... chú Út!”
Cố Nghiên Ca thấy Lục Lăng Nghiệp vẫn luôn vô thức căng thẳng. Bên tai cô văng vẳng câu nói Vũ Phỉ nói với cô lúc ấy: “Là chú Út bế chị về.” Nghi tới đây, cô bỗng nhiên lại đỏ mặt.
Cố Nghiên Ca hơi cụp mắt, khẽ cắn môi, giữa hai chân mày hơi cau lại, cổ ép mình dẹp hết những suy nghĩ không nên có đi.
Nào ngờ, Lục Lăng Nghiệp lững thững đi tới đã nhìn thấy hết nhất cử nhất động của cô. “Cô và Thiếu Nhiên thế nào?”
Lục Lăng Nghiệp ngồi xuống, lên tiếng khiên Cố Nghiên Ca sửng sốt. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn như gốm sứ của cô thoáng có vẻ lúng túng, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào cười nhạt: “Chú Út, chúng cháu rất tốt.”
“Ừ, bắt đầu đi!”
Cố Nghiên Ca: “...” Một giây trước vẫn còn nói chuyện nhà, một giây sau đã vào thẳng vấn đề rồi.
Cố Nghiên Ca đã cảm nhận được trọn vẹn sự nguy hiểm của anh.
Cả cuộc đời này, cô chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy.
Anh đẹp trai tuấn tú, trưởng thành chững chạc, dung mạo trầm tĩnh nhưng lại có khí thể mạnh mẽ bức người.
Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm kia, mỗi lần nhìn cô tựa như có thể nhìn thấy cô.