“Nói nhảm!”
“Ha ha ha ha!”
Tư Duệ nói đùa, ba người cười cười nói nói đi đến căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất.
Vừa đẩy cửa đi vào thì Tư Duệ đứng bên cạnh cửa, cúi người đưa cánh tay hướng vào trong: Hai vị, mời!”
Nghiên Ca gật đầu, Lục Lăng Nghiệp đi thẳng vào căn phòng kiểu phòng tổng thống tiêu chuẩn, vừa ấm áp vừa sang trọng.
“Lục lão đại, đừng nói anh em không nghĩ cho cậu! Ấy, bồn tắm lớn hình trái tim bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết có thể khiến cậu cảm thấy như đang ở nhà, có thể khiến cậu ngây ngất, có thể khiến cậu...”
“Ngậm miệng!”
Sắc mặt Lục Lăng Nghiệp âm u, khóe miệng hơi mím lại, hừ lạnh.
Mà Nghiên Ca ở bên cạnh anh đã sắp giấu mặt vào chiếc váy dạ hội rồi.
Tư Duệ, anh đúng là đồ lưu manh không đúng đắn!
Còn bồn tắm lớn hình trái tim...
Xấu hổ quá!
Tư Duệ mặt đầy ý nghĩ xấu xa nhìn Nghiên Ca, sau đó ra vẻ thần bí đi đến bên cạnh Lục Lăng Nghiệp: “Lục lão đại, trong phòng có xông hương, còn có thể giúp hai người hòa hợp hơn, gia tăng tình cảm!”
“Cút! Cút mau!”
Lục Lăng Nghiệp nhấc chân đạp Tư Duệ.
Còn để anh ta nói tiếp, có lẽ Cố Nghiên Ca sẽ chạy mất!
Tư Duệ cười ha ha rời khỏi phòng tổng thống, trong chớp mắt cửa phòng đóng lại, Nghiên Ca vội vàng bước tới cái bàn phía trước, mở một chai nước ra rồi uống ừng ực. Xấu hổ quá đi mất!
Vừa rồi có nghe thấy cái quái gì vậy! Lục Lăng Nghiệp thì nghiêm mặt ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt tréo, bắt đầu hút thuốc.
Hút một hơi, trong đầu lại thoáng hiện lên dáng người thướt tha của Nghiên Ca.
Lại hút một hơi, trước mắt hiện lên hình ảnh bồn tắm lớn hình trái tim... Cuối cùng anh ra hút mạnh một hơi, cũng không biết Tổng Giám đốc Lục nghĩ đến cái gì, anh vậy mà lại... bị sặc!
“Khu!”
Nghiên Ca uống hết một chai nước, nghe thấy tiếng ho khan của chú Út, cô vội quay đầu lại, ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau, một giây sau đều nhanh chóng dời đi.
Cô bóp chặt cái chai rỗng trong tay, cúi đầu lúng túng nói: “Chú Út, hút thuốc ít thôi!”
Lục Lăng Nghiệp dụi tắt điếu thuốc, hai tay chỉnh lại áo vest: “Ừm!” Nghiên Ca ảo não không thôi, đều tại Tư Duệ, nói nhiều như vậy làm gì chứ!
Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn bồn tắm lớn hình trái tim, phải làm sao đây! Ban ngày ban mặt, đúng là xấu hổ quá đi! “À thì, chú Út, chúng ta đến đây... làm gì vậy?”
Mãi lâu sau, Nghiên Ca cuối cùng cũng lấy được dũng khí, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
Cũng thuận tiện làm dịu đi không khí ngột ngạt giữa hai người. Nghe vậy, đôi mắt Lục Lăng Nghiệp khôi phục lại sự lạnh lùng, anh liếc nhìn cô: “Bữa tiệc Tinh Anh Hội Họp ở thành phố G.”
“Toàn thành phố G sao?”
Lục Lăng Nghiệp gật đầu.
Nghiên Ca tặc lưỡi, bữa tiệc Tinh Anh Hội Họp toàn thành phố G, vậy thì có bao nhiêu người tới đây.
“Bao giờ bắt đầu thế?“.
“Sẽ diễn ra trong hai ngày, tiệc rượu bắt đầu lúc mười một giờ!”
Nghiên Ca nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi. Cô cảm thấy bữa tiệc Tỉnh Anh Hội Họp này rất độc đáo.
Hai người ở trong phòng tổng thống tràn ngập phong cách lãng mạn này đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Đặc biệt là bồn tắm lớn hình trái tim ở cạnh cửa sổ lúc nào cũng nhắc nhở họ, mọi thứ ở đây đều vô cùng mập mờ.
Mười một giờ trưa, bữa tiệc Tinh Anh Hội Họp đúng giờ bắt đầu.
Lúc Nghiên Ca theo Lục Lăng Nghiệp đến phòng tiệc, khung cảnh rực rỡ sáng đèn, mọi người chào hỏi nâng ly cạn chén, không bất ngờ khi lại gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc.