Lục Lăng Nghiệp sầm mặt: “Rảnh quá hả?”
“Không dám! Đại ca, chuyện anh bảo em điều tra, sếp Cố đã báo lại rồi. Mười ngày trước, Cố Nghiên Ca ra nước ngoài, vẫn là Paris. Cô ấy dừng chân bên cạnh một trấn nhỏ ở Paris, hai ngày nữa sếp Cổ sẽ gửi tới vị trí cụ thể anh ấy đã phái người đi thăm dò rồi.”
“Ừm, giám sát chặt vào!” “Vâng ạ, anh yên tâm đi. Nhưng còn một việc, em cảm thấy anh vẫn nên biết một chút thì hơn.” Lục Lăng Nghiệp lạnh mắt nhìn anh ta chăm chú: “Nói!” Giản Nghiêm suy nghĩ một lát, nói: “Mối tình đầu của Cố Nghiên Ca vừa trở về thành phố G ngày hôm qua!”
“Ai?”
“Bùi Vân Cảnh!”
***
Sau khi trở lại công ty, Cố Nghiên Ca vẫn hơi thấp thỏm.
Dẫu sao cùng đi đàm phán công việc, vậy mà cô lại trở về trước, hình như không hay lắm.
Nhưng vừa tới gần phòng làm việc, giám đốc và chị Vũ đã nhiệt tình chào đón: “Nghiên Ca, em về rồi à.”
Tài liệu Cố Nghiên Ca ôm trong tay cũng bị đồng nghiệp nhiệt tình nhận lấy.
“ẶC... chị Vũ, Giám đốc!”
“Nào nào nào, mọi người bỏ công việc trong tay xuống đi, lần này Kim Hoàng chúng ta có thể giành được cơ hội hợp tác với I.U, tất cả đều dựa vào năng lực của Nghiên Ca mới lấy được hợp đồng. Tối nay, chúng ta cùng đi ăn, mọi người ra ngoài thả lỏng một chút.”
“Oh yeah! Nghiên Ca giỏi quá!”
“Chúc mừng chúc mừng!”
Cố Nghiên Ca khách sáo gật đầu cười, trong lòng lại có cảm giác không thể nói được thành lời.
Lần này ký được hợp đồng thuận lợi như vậy, thật sự không có vấn đề gì chứ? “Sếp, chị Vũ, xem ra lần này Nghiên Ca ra nghề thắng lợi trở về, còn không phải đang chỉ rõ tình trường thất bại sự nghiệp thành công sao?”
Thế nhưng luôn có người không có mắt, hết chuyện để nói.
Bởi vì những lời này, cả phòng làm việc nháy mắt lạnh đi. Ngay cả nụ cười trên mặt Giám đốc cũng cứng đờ. Thật ra mọi người đều biết, Tổng Giám đốc T.U là Lục Lăng Nghiệp.
Mà bây giờ Cố Nghiên Ca lại là con dâu nhà họ Lục, hợp đồng này có thể giành được vốn là chuyện nước chảy mây trôi.
Cuối cùng sau câu nói không vui đó, mọi người đều hậm hực trở về làm việc.
Cố Nghiên Ca cũng cặp mắt cười yếu ớt, đáy mắt thoáng hiện lên nét tổn thương.
***
Nửa ngày sau, chuyện Cố Nghiên Ca chỉ một mình có thể ký được hợp đồng với IU đã sôi nổi truyền khắp công ty.
Người nói chuyện kiểu gì cũng có, nửa khen nửa chê.
Hai giờ chiều, thang máy ở cửa phòng làm việc “Tinh” một tiếng vang lên.
Một người đàn ông mặc vest màu xám tro, phối với áo sơ mi đen, đi ra từ bên trong.
Lễ tân vừa thấy anh ta thì ánh mắt lập tức sáng lên: “Chào Tổng Giám đốc Bùi!”
Gương mặt tuấn tú của người đàn ông như được cẩn thận điêu khắc thành, đôi mắt đào hoa vô cùng sắc sảo, ánh mắt phong lưu vô hạn.
Anh ta thoải mái đi vào phòng làm việc của Giám đốc phòng Kinh doanh.
Không lâu sau, Cố Nghiên Ca đang chỉnh lý lại kế hoạch nghiệp vụ nửa năm sau, nghe Giám đốc Kinh doanh gọi: “Nghiên Ca, cô vào đây một chút.” Cố Nghiên Ca đáp lại một tiếng, đầu óc vẫn còn chưa thôi nghĩ về công việc bước vào phòng làm việc của ông ta.
“Nghiên Ca, tới đây, tôi giới thiệu một chút, đây chính là Tổng Giám đốc thần long thấy đầu không thấy đuôi của chúng ta. Tổng Giám đốc Bùi, cô ấy chính là công thần đã ký được hợp đồng với IU, Cổ Nghiên
Ca!”
Giây phút ấy, Cố Nghiên Ca đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch!
Cô đờ đẫn nhìn người đàn ông hình như vì kinh ngạc mà chậm rãi đứng dậy, lên tiếng nhưng không thể phát ra một chút âm thanh, đôi mắt khô rát muốn khóc.
Hồi lâu sau, cô tự lẩm bẩm: “Bùi, Vân, Cảnh!”