Ánh mắt của Lục Văn Đức sắc bén sâu thẳm, một câu này làm Nghiên Ca hơi bối rối.
“Ông nội, cháu...” “Bé con, đừng căng thẳng!” Ông cụ Lục cắt ngang lời cô: “Hôm nay ông lên đây tạm thời chỉ coi như đang tâm sự với cháu, đừng quá căng thẳng, ông nội không có ý gì khác.” Nghiên Ca gật đầu, nhìn ông cụ trước mắt một cái thật sâu, trong lòng cảm thấy rất có lỗi.
“Cô bé à, ông biết Thiếu Nhiên nợ cháu không ít, chuyện ở bên ngoài của nó ông cũng đã nghe được. Nhưng xem nó còn trẻ, cháu cho nó thêm chút thời gian nhé. Tuổi tác hai đứa cũng tương đồng, chuyện gì cũng phải làm nhiều nghĩ ít. Thời đại bây giờ khác xưa, nhớ năm đó lúc ông hai mươi tư tuổi đã vác súng liều mạng rồi.”
Ông cụ Lục nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như nhớ lại quá khứ, ánh mắt vô cùng lưu luyến.
“Ông nội, cháu biết rồi. Thiếu Nhiên đối xử với cháu rất tốt, ông không cần lo lắng đâu ạ.”
“Ừ, nó có đối tốt với cháu hay không, cũng chỉ có mình cháu biết. Thằng nhóc này thật không ra gì, cả ngày chơi bời đàn đúm ở bên ngoài, cũng không biết làm chút chuyện nghiêm chỉnh. Nghe nói chú Út đã giao chi nhánh của T.U cho nó xử lý, kết quả mới được nửa tháng mà chi nhánh đã thua lỗ 30% doanh thu. Cháu nói xem có phải thằng nhóc này là muốn ăn đòn rồi không?”
Nghiên Ca cau mày lại, quả thật cô không biết những chuyện này của Thiếu Nhiên, mà từ trong lời ông nội nói, cô rõ ràng nghe ra được ông cụ rất không vui.
“Ông nội, anh ấy... cần thời gian!”
Ngoại câu này ra, Nghiên Ca không biết mình còn có thể nói gì nữa.
“Ừ, ông biết cháu có ý tốt. Cho nên vừa rồi ông đã bàn bạc với bố Thiếu Nhiên, thằng nhóc này cả ngày đều không làm việc đàng hoàng, nếu không dạy dỗ một chút, sau này không biết sẽ biến thành hạng người gì nữa.”
“Ông nội, ý của ông là...”
Nghiên Ca nghe ra được hàm ý trong lời ông, cô bất an chờ ông mở miệng, nhất thời hơi hoang mang.
“Cho nên, ông quyết định hết tháng này sẽ ném thằng nhóc thổi này vào bộ đội rèn luyện một chút. Nhưng cháu yên tâm, ngắn thì nửa năm, lâu thì một năm là nó sẽ trở về. Lần này, ông đã nhờ cậy quan hệ để nó lấy thân phận tân binh vào bộ đội, phải huấn luyện cái tính vô lại phóng túng của nó. Bé con, cháu lại phải chịu uất ức rồi. Ông nội làm như thể cũng là suy nghĩ cho tương lai của hai đứa, chờ thằng nhóc này thay đổi, hai đứa lại cố gắng sống với nhau, như vậy tốt biết bao.”
Giọng nói của ông cụ Lục hơi áy náy, làm Nghiên Ca có một cảm giác rất khó nói nên lời.
Hóa ra là ông muốn đưa Thiếu Nhiên vào bộ đội, lo lắng cô sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ gì đó, cho nên mới cố ý tìm cô giải thích sao? Nghiên Ca bật cười: “Ông nội, không sao đâu ạ. Cháu tôn trọng mọi quyết định của ông và bố. Nếu như vậy tốt cho Thiếu Nhiên, cháu đương nhiên không có lý do phản đối.”
Nói xong, đôi mắt sáng lấp lánh của Nghiên Ca như khảm sao trời.
Nhưng sau đó ông cụ Lục lại khoát khoát tay, lắc đầu thở dài: “Cô bé, cháu có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Đúng lúc lần này Thiếu Nhiên nhập ngũ, ông cũng sắp xếp cho cháu qua đó cùng nó...”
Sét đánh giữa trời quang!
Nụ cười trên mặt Nghiên Ca cứng đờ, lỗ tai không ngừng ong ong.
Cô khiếp sợ nhìn ông cụ Lục: “Ông nội, ông nói gì ạ?”
“Cô bé à, đừng sợ, không phải để cháu nhập ngũ, mà là để cháu và Thiếu Nhiên cùng đến thành phố B. Ông nhìn ra được thằng nhóc này rất nghe lời cháu, nếu thẳng tay đưa nó qua, ông sợ sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, cháu đi cùng nó, yên tâm ở thành phố B chờ nó, cứ vậy xem nó còn gì để nói!”
Nghe ông cụ Lục nói xong, Nghiên Ca rất muốn nói cho ông cụ biết, thật ra đưa Quý Thần đến thành phố B còn có hiệu quả hơn là đưa cô đi.
Nhưng, cô không thể nói!
Ông cụ Lục thấy cô thất thần, thầm thở dài: “Nghiên Ca, cháu đừng nghĩ nhiều, nếu cháu không muốn, cử nói cho ông biết là được. Ông sẽ không ép cháu phải đi.” Nghiên Ca ngước mắt lên, nhìn ông không chớp mắt: “Ông nội, vậy công việc của cháu... ở đây phải làm sao bây giờ?”
“Những chuyện này đều không thành vấn đề, dù sao cũng đều là nhà mình, nói với chủ Út cháu một tiếng là được... Huống chi, nếu như đến thành phố B mà cháu không thích ngày nào cũng ở nhà, thì nhà chúng ta cũng có không ít sản nghiệp ở bên đó, tùy tiện sắp xếp một công việc cũng không có gì khó!”
Cô nghe ra được, ông cụ Lục đã sớm suy xét mọi thứ chu đáo rồi.
Thậm chí đến vấn đề mà cô sẽ hỏi cũng đưa ra câu trả lời hoàn hảo.
Nghe cũng không tồi, nhưng không hiểu sao Nghiên Ca lại cảm thấy mình thành bia đỡ đạn của Lục Thiếu Nhiên! Quan trọng nhất chính là, cô cảm thấy ông nội đưa ra quyết định này, có lẽ không chỉ là để rèn luyện Thiếu Nhiên.
Dù sao cô cũng vừa gây ra bê bối ở thành phố G, cho dù là thật hay giả cũng có ảnh hưởng nhất định đối với nhà họ Lục.
Nếu như cô và Thiếu Nhiên cùng đến thành phố B, trong thời gian ngắn nhất định sẽ rời xa mũi dùi của dư luận, mà cái tin đồn ngoại tình ở Hải Thiên Nhất Hào cũng sẽ dần dần biến mất.
Trái tim Nghiên Ca hơi lạnh đi, cô nhìn đôi mắt tràn ngập mong đợi của ông cụ Lục, môi đỏ hơi nhúc nhích, làm sao cũng không nói được lời từ chối.
Trong ngôi nhà này, cô có thể từ chối bất cứ ai, nhưng duy chỉ có ông cụ Lục, cô thật sự không có mặt mũi mở miệng.
“Ông nội, cháu... có thể suy nghĩ một chút được không ạ?”
“Được chứ, không có vấn đề gì. Trước mắt, cháu đừng nói chuyện này cho Thiếu Nhiên nhé, tránh để giữa chừng lại xảy ra chuyện.”
Nghiên Ca gật đầu: “Vâng, ông nội!” Sau khi ông cụ Lục rời đi, hồi lâu sau Nghiên Ca vẫn không nhúc nhích.
Trong đầu, tất cả đều là những lời của ông cụ Lục. Đến thành phố B, thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng sự miễn cưỡng không thể giải thích được lại đang giằng xé thần kinh giả vờ mạnh mẽ của cô.
Cô biết, lần này ông nội thật sự ra tay rồi!
Không chỉ muốn Thiếu Nhiên hoàn toàn thay đổi, mà còn muốn dùng cách này để ngăn chặn tình cảm anh và Quý Thần phát triển thêm.
Lát sau, Yến Thất ở ngoài cửa ngó vào rồi đi vào.
Cô ấy nhìn thoáng qua Nghiên Ca đang thất thần, ngồi xuống bên cạnh cô: “Này, sao rồi?” Nghiên Ca hoàn hồn, đôi mắt buồn bã cụp xuống: “Ông nội nói, để chị đến thành phố B với Thiếu Nhiên.”
“Hả? Sao đột ngột như vậy?” Yến Thất nhíu mày, nhìn một bên mặt của Nghiên Ca: “Vậy chị trả lời thế nào?”
“Chị nói muốn suy nghĩ một chút.”
Yến Thất ra vẻ kinh ngạc, lập tức kích động vỗ bả vai cô: “Nghiên Ca, suy nghĩ làm quái gì. Đương nhiên là đồng ý vô điều kiện rồi!”