“Nghiên Ca, di biết con còn trách di. Nhưng con cũng là người từng trải, chắc hẳn con cũng biết rõ chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Năm đó chuyện của mẹ con cũng khiến dì cảm thấy rất có lỗi, nhưng bố con bây giờ trở thành thế này rồi, con cũng không thể bỏ mặc ông ấy được.” Liễu Thanh Như vừa lau nước mắt, vừa đau đớn nói với Cố Nghiên Ca.
Cố Nghiên Ca cụp mắt, rất lâu sau cô mới lên tiếng hỏi: “Sao ông ấy lại bị đột quỵ?” Nghe vậy, Liễu Thanh Như than thở: “Ôi, cũng chỉ tại ông ấy quá hiếu thắng. bố con vốn đang bàn bạc một dự án với người ta, ông ấy cũng đã gán hết tài sản để đập vào đấy rồi. Nhưng bây giờ dự án đã sắp hoàn thành, nhưng vốn xoay vòng lại bị đứt đoạn. Mấy ngày hôm trước, ông ấy gọi điện cho con cũng là đắn đo lâu lắm mới mở lời. Bây giờ con cũng kết hôn rồi, dì và bổ con không nên mở lời yêu cầu con, nhưng mà... nhưng mà bố con thực sự đã không còn cách nào khác nữa rồi. Dự án cần tiền gấp mà nhất thời ông ấy không gom góp đủ. Trưa nay lúc ăn cơm, ông ấy mới uống một chút rượu, kết quả... mới thành ra như vậy...”
Cố Nghiên Ca quay đầu nhìn Liễu Thanh Như, hôm nay bà ta không trang điểm, dường như bà ta cũng hoảng sợ trước tình trạng của bố cô nên sắc mặt trắng bệch.
Người đàn bà này vẫn luôn là nỗi khúc mắc trong lòng Cố Nghiên Ca.
Năm đó, nếu không phải vì bà ta, sao Cổ Bảo Nghĩa có thể hằng đêm không về nhà được cơ chứ?
Lúc đó, mỗi lần Cổ Báo Nghĩa trở về nhà là lại cãi nhau với mẹ cô.
Ngày tháng lâu dần, những nỗi đau buồn chất chứa qua năm tháng trong tim mẹ đã hành hạ bà mắc căn bệnh trầm cảm.
Mà năm đó, tin tức khiến cho cả thành phố G chấn động chính là một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm đã gieo mình tự vẫn từ cây cầu bên sông.
Người bệnh đó lại chính là mẹ của Cố Nghiên Ca.
Cho dù Cổ Bảo Nghĩa đã trở bệnh thành ra như vậy, nhưng từ sâu trong lòng Cố Nghiên Ca cũng không có cách nào để tha thứ được cho ông ta.
Không những vậy, cô lại còn cảm thấy đây chính là báo ứng của ông ta.
Càng đừng nói tới người ngoài như Liễu Thanh Như này.
Cố Nghiên Ca nghe xong cũng không nói năng gì, Liễu Thanh Như lại tiếp tục nói: “Nghiên Ca, di biết trước kia di đối xử không tốt với con. Nhưng mà... nhà ta bây giờ thực sự đã không còn đường nào để đi nữa rồi. Con có thể giúp đỡ chúng ta không? Nếu như bố con không kiếm được tiền thì rất có có thể dự án đó sẽ chấm dứt hợp đồng, như vậy nhà chúng ta cũng xong rồi. Nghiên Ca, cứ coi như di đang cầu xin con, coi như con nể mặt các em con...”
Giờ này phút này, Liễu Thanh Như đứng trước mặt Cố Nghiên Ca đã hoàn toàn không còn dáng vẻ trang điểm đậm đầy cao quý ngang ngược nữa.
Bà ta đang nhỏ giọng nhẫn nhịn mà cầu xin Cố Nghiên Ca, mỗi một câu nói giống như tảng đá nặng, đập mạnh vào lồng ngực cô. “Bác sĩ nói thế nào?”
Nước mắt Liễu Thanh Như rơi lã chã, ngậm ngùi: “Bác sĩ chỉ nói, nếu trong vòng ba ngày này ông ấy có thể tỉnh lại thì sẽ vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Nếu không thì... hu hu hu.”
Cố Nghiên Ca dại cả đầu vì tiếng khóc của Liễu Thanh Như. Cô trầm mặc nhìn người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh hồi sức cấp cứu ấy, lâu rồi không gặp, tóc mai của ông ta đã bạc trắng đi rất nhiều. “Các người cần bao nhiêu tiền?”
Cố Nghiên Ca phải nhẫn nhịn lắm mới hỏi ra được câu này.
Nghe Cố Nghiên Ca nói vậy, Liễu Thanh Như lập tức lau khô nước mắt: “Nghiên Ca, di biết là con sẽ không bỏ mặc chúng ta mà. Trước kia có nghe bố con nói, chỉ cần đầu tư tiếp năm triệu nữa là dự án sẽ có thể hoàn thành rồi.”
Cố Nghiên Ca giật mình hỏi lại: “Năm triệu? Tôi đi đâu để kiếm được năm triệu cho các người đây?”
Liễu Thanh Như lúng túng nhìn Cố Nghiên Ca, ngập ngừng mãi nói chẳng lên lời: “Nghiên Ca, nhà họ Lục có ảnh hưởng lớn ở thành phố G, chỉ có năm triệu chắc cũng không phải việc gì khó với bọn họ ...”
F**k!
Trong lòng Cố Nghiên Ca bỗng muốn xổ ra một câu chửi thề.