“A lô, xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?”
“Nghiên Ca?”
Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm vang lên trong điện thoại, trái tim Cố Nghiên Ca như bị bóp nghẹt.
Cô mím chặt môi, đôi mắt trong veo như đang bị bao phủ bởi một tầng khói nhòa.
“Bùi Vân Cảnh?”
Trong điện thoại, Bùi Vân Cảnh gọi khẽ: “Nghiên Ca, sao buổi chiều em không nghe điện thoại của anh?”
Cố Nghiên Ca ngơ ngác trả lời: “À, tôi có chút chuyện...”
“Vậy... bây giờ em có tiện ra ngoài không?”
Giọng vừa gấp gáp vừa mong chờ của Bùi Vận Cảnh truyền đến, trái tim Cố Nghiên Ca lại quặn thắt đau đớn.
Trái tim Cố Nghiên Ca đập nhanh, trong lòng rối như tơ vò.
“Bùi Vân Cảnh, anh cần gì phải.”
“Nghiên ca, anh đang ở cổng nhà họ Lục, anh chỉ muốn gặp em. Anh sẽ đợi đến khi em ra ngoài.”
Điện thoại cúp mắt, Cố Nghiên Ca sững sờ nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Cô không cần phải hỏi Bùi Vân Cảnh tại sao lại biết được số điện thoại của cô.
Vì dù sao... không phải... Tập đoàn Kim Hoàng là của nhà họ Bùi bọn họ sao!
Phòng ngủ của Cố Nghiên Ca ở tầng ba của nhà chính nhà họ Lục, mặc dù cửa sổ có thể nhìn ra đường lớn nhưng lại ở một bên khác.
Cô không nhìn thấy được ngoài kia có phải là hình bóng của Bùi Vân Cảnh hay không.
Nhưng cô tự nhận là mình hiểu rõ anh ta, cùng với giọng điệu chắc chắn trong điện thoại của anh ta... Cố Nghiên Ca thở dài thườn thượt, cô thay đại một chiếc áo phông màu xanh nhạt và quần bó màu đen, rồi vội vàng xuống dưới nhà. Trong phòng khách, mẹ chồng cô Lê Uyển đang ngồi xem ti vi, vừa nhìn thấy Cố Nghiên Ca thay quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, bà ta đã lạnh giọng nói: “Muộn thể rồi cô lại còn muốn đi đâu?”
Cố Nghiên Ca cụp mắt trả lời: “Mẹ à, có người bạn của con đến đây nên con ra ngoài gặp một chút.”
“Hừ, cô còn biết tôi là mẹ cô cơ đấy! Đúng là không được dạy dỗ, tôi mà không hỏi là cô không biết mở miệng ra chào hỏi đầu nhỉ?”
“Con xin lỗi ạ, mẹ, con xin phép ra ngoài một lát.” Sắc mặt Cố Nghiên Ca bình thản, cô đã sớm quen với những bới móc của Lê Uyển rồi.
Cô có thể thông cảm được, chỉ cảm thấy mỉa mai mà thôi.
Lúc Cố Nghiên Ca mở cổng sắt ra, vừa liếc mắt đã thấy một chiếc xe đỗ ở cách đó không xa.
Xung quanh đây đều là những khu biệt thự tách biệt nên chẳng cần nghĩ cũng biết Bùi Vân Cảnh đang đứng đợi bên đó. Cố Nghiên Ca ngừng lại một lát mới đem theo mấy phần cảm xúc mâu thuẫn chầm chậm đi đến cạnh chiếc xe đó.
Không phải cô còn lưu luyến tình cũ mới đi ra gặp Bùi Vân Cảnh.
Cô chỉ cảm thấy năm đó rời đi đúng là quả bất ngờ, nên cô nghĩ cần phải nói rõ mọi chuyện với anh ta.
Cố Nghiên Ca đến gần xe, cửa xe mở ra, Bùi Vân Cảnh mặc trang phục thể thao thoải mái bước xuống từ trong xe.
Đôi mắt anh sáng lấp lánh như đang sưởi ấm màn đêm lạnh, khóe môi xinh đẹp mỉm cười thản nhiên.
“Nghiên Ca...”
Một tiếng gọi thầm thì đánh thẳng vào lý trí của Cố Nghiên Ca. Cô và anh ta đã từng gần gũi như vậy, bây giờ lại xa đến thế
Cố Nghiên Ca đứng ở vị trí cách ba bước chân trước đầu xe ô tô, từ khoảng cách đó nhìn Bùi Vận Cảnh: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Ngữ khí trong lời nói của cô bình lặng, cô thản nhiên ung dung, duyên dáng và xinh đẹp như đóa hoa bách hợp dưới ánh trăng.
“Nghiên Ca, em bị thương à?”