Anh ta bước từng bước đi tới, gió thổi hàng cây cổ thụ hai bên đường xào xạc, thổi bay những sợi tóc lộn xộn buông trên trán anh ta. Anh ta vẫn đẹp trai và nổi bật giống như trong trí nhớ.
Bùi Vân Cảnh đứng trước mặt Cố Nghiên Ca, nhìn trán cô không chớp mắt.
Trong đáy mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Anh ta hơi đưa tay lên như muốn thử chạm vào, nhưng Cố Nghiên Ca lại lui về phía sau một bước. Khoảng cách và sự đề phòng của cô khiển bàn tay của Bùi Văn Cảnh chỉ có thể lúng túng dừng lại giữa không trung. “Nghiên Ca, nhất định phải như vậy sao?”
Vẻ mặt đau đớn của Bùi Vân Cảnh gần như suýt nữa đã phá vỡ từng bức tường cao cô đã dựng lên trong lòng.
Ký ức luôn khiến người ta đau đớn đến chết lặng. Cố Nghiên Ca hít thở hơi rối loạn, nhưng trong đôi mắt trong sáng lại chứa đầy vẻ mỉa mai: “Bùi Vân Cảnh, anh có chuyện gì cứ nói thẳng.”
“Nghiên Ca, anh... Thật ra không có chuyện gì, anh... chỉ muốn đến gặp em một chút thôi.”
Đắn đo hồi lâu, Bùi Văn Cảnh cho cô câu trả lời như vậy.
Đôi môi xinh đẹp của Cố Nghiên Ca cong lên nở nụ cười: “Bùi Vân Cảnh, anh có ý gì đây? Tôi rất tốt, phiên anh sau này đừng đến gặp tôi nữa! Đặc biệt là đừng đến gần nhà họ Lục, dù sao tôi vẫn muốn giữ vững vị trí mợ chủ nhà họ Lục.”
Giọng điệu của Cố Nghiên Ca rất nặng nề, ngay cả bản thân cô cũng không thể giải thích được tại sao cảm xúc mình lại luôn mất khống chế mỗi khi gặp Bùi Vân Cảnh.
Có lẽ là sự không cam lòng của năm đó, cũng có lẽ là vì cảnh ngộ năm đó.
Tóm lại, năm năm sau gặp lại, họ đã không còn là họ của quá khứ nữa.
“Nghiên Ca.” Bùi Vân Cảnh đè nén gọi khẽ một tiếng: “Em không phải là người như vậy, anh hiểu em mà.”
Đôi mắt anh ta đầy đau đớn và đấu tranh, cánh tay căng cứng buông bên người như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó.
Biểu cảm của Bùi Vân Cảnh phản chiếu rõ ràng qua đôi mắt long lanh trong veo như nước của Cố Nghiên Ca.
Cô bỗng bật cười: “Bùi Vân Cảnh, anh... thật là...”
Hai từ “buồn cười” còn chưa kịp thốt ra, cơ thể của Cố Nghiên Ca đã bất ngờ bị kéo mạnh về phía sau.
Theo quán tính, cô mất khống chế ngã vào vòng tay của Bùi Vân Cảnh.
Chóp mũi hơi đau.
Thứ quen thuộc vẫn là mùi hương tươi mát trên người anh ta, thử xa lạ... là mùi nước hoa thoang thoảng kia.
Cố Nghiên Ca vừa định vùng ra, đúng lúc đó một chiếc Mercedes-Benz địa hình chậm rãi lái tới từ con đường rợp bóng cây phía sau.
Ảnh sáng của đèn xe chiếu sáng cả một vùng.
Cố Nghiên Ca lo lắng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Bùi Vân Cảnh, nhưng anh ta lại càng ôm cô chặt hơn.
Cố Nghiên Ca thầm nôn nóng, vì con đường này là con đường nhất định phải đi qua khi đến nhà họ Lục.
Hơn nữa, ở đây cũng chỉ có nhà họ Lục. “Nghiên Ca, anh vẫn còn yêu em, phải làm thế nào đây?”
Giọng nói trầm thấp mà yếu ớt của Bùi Vân Cảnh vang lên bên tai Cố Nghiên Ca, khiến cô nháy mắt như bị sét đánh trúng.
Hôm nay nói những lời này thật là mỉa mai biết bao...
Chiếc xe Mercedes Benz dừng lại, Cố Nghiên Ca ngơ ngác nhìn sang, cửa sổ xe hạ xuống, cả người cô mềm nhũn.
“Chú Út...”
Trên ghế lái, Lục Lăng Nghiệp mặt không cảm xúc nhìn Cố Nghiên Ca và Bùi Vân Cảnh. Cho dù cô đã dùng hết sức để đẩy Bùi Vân Cảnh ra, nhưng cô vẫn bị Lục Lăng Nghiệp bắt gặp.
Hai bàn tay cầm vô lăng của Lục Lăng Nghiệp từ từ siết chặt, nhưng Cố Nghiên Ca không nhìn thấy.
Cô hoảng sợ muốn tiến tới giải thích, nhưng Lục Lăng Nghiệp đã nâng cửa sổ lên...