Có phải tất cả những người đàn ông làm thời trang đều... diêm dúa lòe loẹt như vậy?
Bạn thân Lục Lăng Nghiệp cũng vậy, “Thủy Vân Gian” chỉ là một studio mà anh ta nhìn chán nên tùy tiện mở ra thôi.
Nhưng theo sự phát triển của xã hội, Thủy Vân Gian đã trở thành điểm đến quen thuộc của rất nhiều quý cô, quý bà không giàu cũng sang.
Lê Thượng Tuyên mặc một chiếc áo gi-lê có đính sequin lấp lánh, trên đầu là một lớp sáp sáng bóng.
Tướng mạo không tầm thường, đẹp trai trong trẻo, không lạnh lùng cao ngạo như Lục Lăng Nghiệp mà có chút gì đó thư sinh dịu dàng. Lê Thượng Tuyên đưa Cố Nghiên Ca vào Thủy Vân Gian, đi thẳng lên tầng 2.
Trong phòng VIP trên tầng 2 có dãy bàn trang điểm.
Ảnh đèn màu vàng làm trước mắt người ta sáng lên.
Sau đó, Lê Thượng Tuyên cẩn thận lựa chọn ba bộ lễ phục cho Nghiên Ca.
Ngoài ra, còn sắp xếp ba trợ lý tạo kiểu tóc, trang điểm, phối phụ kiện... cho Nghiên Ca.
Cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả người Nghiên Ca gần như sắp tê liệt.
Hai giờ, suốt hai giờ, cô chấp nhận số phận để Lê Thượng Tuyên sắp đặt.
Đến khi trang điểm xong, cô đã sắp ngủ gật. “Nghiên Ca, xong rồi.”
Giọng nói của Lê Thượng Tuyên nhẹ nhàng truyền đến, lúc này Cố Nghiên Ca mới mở mắt ra trước bàn trang điểm. Ánh đèn vàng hai bên bàn trang điểm chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô.
Phấn mắt nhạt màu khiến đôi mắt xinh đẹp của cô càng thêm trong veo và tinh nghịch.
Nước da không chút tì vết, đẹp như ngọc bích.
Khuôn miệng nhỏ nhắn mềm mại, hồng hào như quả anh đào sau cơn mưa, làm người ta rất muốn nếm thử.
Cố Nghiên Ca bình thường rất ít khi trang điểm như vậy, cho dù đi làm cũng để mặt mộc.
Bao năm qua cuộc sống nhiều nỗi đa đoan khiến cô không mấy khi có tâm trạng làm đẹp cho mình.
Lúc này, nhìn người trong gương vừa yêu kiều vừa hấp dẫn, cô lại hơi không thể tin được. “Nghiên Ca, Giản Nghiêm đến rồi, để tôi đưa cô xuống lâu.”
Lê Thượng Tuyên rất lịch sự, cũng quan tâm đến Cố Nghiên Ca.
Chỉ là cử chỉ và lời nói của anh ta để lộ ra ý muốn tìm tòi Cố Nghiên Ca, cũng không hề che giấu chút nào.
Cố Nghiên Ca xách vạt váy đuôi cá bước xuống cầu thang, khi đi ngang qua những vị khách khác, sau lưng không ngớt lời khen ngợi: “Wow, bộ lễ phục này đẹp quá, trong cửa hàng của các cô còn mẫu này không?”
“Thưa bà, đây là mẫu mới nhất trong mùa hè năm nay, chỉ có một chiếc như vậy.”
Nghe đến đây, Cố Nghiên Ca càng thêm ngẩn ngơ.
Rốt cuộc bữa tiệc gì mà lại để Lục Lăng Nghiệp phải trang điểm cho cô lộng lẫy như vậy?
Ngoài cửa, Giản Nghiêm đứng đơ bên cạnh xe. Cố Nghiên Ca bước ra, cậu ta vừa ngước mắt lên đã mê mẩn.
Hóa ra... Cố Nghiên Ca lại có thể xinh đẹp như vậy...
***
Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn 5 sao Hàn Cung ở thành phố G.
Chưa đến giờ nhưng ngoài cổng khách sạn Hàn Cung đã đỗ rất nhiều xe sang, còn cả thảm đỏ trải dài từ cổng lại càng thêm xa hoa.
Lúc đó, Cố Nghiên Ca và Lục Lăng Nghiệp đang ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn khắp nơi.
“Đại ca, đến rồi.”