Lục Lăng Nghiệp lạnh lùng nheo mắt lại: “Không cần mắt nữa?” “Cần, cần, cần. Cũng không thể trách em được, anh quên là trong xe có camera à? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh làm vậy lỡ như dọa cô ấy sợ chạy mất thì sao?” Đôi chân dài của Lục Lăng Nghiệp bắt tréo, thản nhiên nói: “Nước ấm nấu ếch, muốn chạy cũng khó.”
“Chậc chậc chậc.”
“Sáng mai cậu đón Cố Nghiên Ca đến I. U làm việc. Nếu không đưa người đến được thì cậu cũng không cần đến nữa.”
Giản Nghiêm: “...”
Ngày nào cũng hành hạ tầng lớp dân đen thấp cổ bé họng là cậu ta.
Nhưng lại không thể phản đối!
*
*
Lên đến tầng 3, Cố Nghiên Ca mệt mỏi buồn bực ngã phịch xuống giường. Cô nhìn lên trần nhà khắc hoa, sau đó lại bất ngờ dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của mình.
Không ngờ Lục Lăng Nghiệp... lại hôn cô. Nhưng rốt cuộc vì sao anh lại làm như vậy?
Đừng nói là anh thích cô, quỷ cũng không tin,
Cố Nghiên Ca chán nản, nghĩ đến cảnh ngày mai phải đến I.U làm việc, cô chỉ cảm thấy da đầu run lên.
Cô đã về nước nửa năm, vốn chỉ muốn tìm một nơi để yên phận mà sống, sau đó sẽ từ từ tính cho tương lai.
Nhưng sự xuất hiện của Bùi Vân Cảnh và sự tham gia của Lục Lăng Nghiệp đã khiến kế hoạch của cô rối tung lên.
Ngày hôm sau, sáu giờ sáng Cố Nghiên Ca đã thức dậy. Cô ôm gối ngồi trên giường, đấu tranh tư tưởng.
Hai ngày đã trôi qua, Liễu Thanh Như vẫn chưa gọi lại. Cố Nghiên Ca biết, trong lòng họ thử thực sự quan trọng chỉ là tiên.
Chẳng lẽ lần này, vì năm triệu, cô thật sự phải đến I.U làm việc sao?
Rốt cuộc Lục Lăng Nghiệp đang tính toán điều gì trong lòng...
“Khụ, vợ? Dậy sớm như vậy sao?”
Lục Thiếu Nhiên nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, kết quả vừa bước vào phòng đã thấy Cố Nghiên Ca đang trùng đôi mắt đỏ hoe nhìn mình đầy đùa cợt.
Cố Nghiên Ca nhướng mày: “Anh còn biết đường về sao?”
“Chậc, xem em nói gì kia. Sao vậy? Có phải nhớ anh rồi không?”
Lục Thiếu Nhiên không khi nào nghiêm chỉnh, Nghiên Ca cũng chẳng buồn để ý đến anh. Cô vỗ nhẹ lên giường: “Anh lại đây, em có chuyện muốn nói với anh.” Lục Thiếu Nhiên cởi áo khoác, lập tức nghiêng người ngã xuống giường, một tay chống lên trán: “Chuyện gì vậy?”
“Chuyện là... rốt cuộc chủ Út của anh là người như thế nào?”
Nghe vậy, Lục Thiếu Nhiên giật mình ngồi bật dậy: “ô, sao em lại đột nhiên quan tâm đến chuyện của chú anh vậy? Đúng rồi, tối hôm qua chú ấy còn gọi điện cho anh, nói chú ấy đã nói với em rồi, bảo em hôm nay đến I.U làm việc.”
Nghiên Ca căng thẳng: “Vậy anh trả lời thế nào?”
“Tất nhiên là anh đồng ý rồi. I.U tốt hơn Kim Hoàng rất rất nhiều, bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu để vào được I.U, ngay cả tiền lương ở đó cũng gấp đôi Kim Hoàng.”
Cố Nghiên Ca: “...”
Lục Lăng Nghiệp chính là đồ quỷ lòng dạ hiểm độc.
Không ngờ anh đã nói chuyện với Lục Thiếu Nhiên trước rồi, vậy là đã đẩy cô vào thế bị động.
Nhưng tiền lương cao gấp đôi Kim Hoàng lại khiến Nghiên Ca hơi động lòng.
“Này, em và chủ anh thân quen như vậy từ khi nào thể? Anh biết chủ anh nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa thấy chú ấy mở cửa sau cho ai đâu. Lúc trước Vũ Phỉ muốn đến I.U để thực tập, chú Út cũng không cho bất kỳ ưu tiên nào. Vợ à, không lẽ giữa em và chủ Út...”
“Cút sang bên kia, anh bị tinh trùng lên não à?”
Cố Nghiên Ca tung chân đá bắp chân của Lục Thiếu Nhiên, anh lập tức xin tha: “Được rồi được rồi, anh không nói nữa. Em chuẩn bị một chút đi, lúc trở về anh về đã thấy Giản Nghiêm đợi ở dưới nhà rồi? Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở IU, nhớ phải thể hiện thật tốt đó.”
“Thể hiện em gái anh ấy. Thiếu Nhiên, anh không tò mò tại sao em lại đến IU làm việc sao?”