Lê Uyển hừ lạnh một tiếng: “Nhìn chồng cô xem, lại lên tin tức giải trí rồi. Cô nói xem cô làm vợ kiểu gì thế hả? Kể từ khi Thiếu Nhiên cưới cô đến giờ, nó bắt đầu cả đêm không về nhà. Bây giờ thì hay rồi, lại còn dây dưa không rõ với người trong giới giải trí. Cố Nghiên Ca, rốt cuộc cô có thể làm tốt vai trò con dâu nhà họ Lục không vậy? Nếu như không thể, cô có thể nhường lại cho người khác.”
Lời nói của mẹ chồng vô cùng không khách sáo. Tâm trạng của Cố Nghiên Ca vốn đã rất tồi tệ, bây giờ lại họa vô đơn chí. Cô chỉ đứng bên bàn trà, không dám nói gì. “Lại sao vậy hả?”
Tiếng hỏi vô cùng uy nghiêm vọng xuống từ cầu thang.
Lê Uyển và Cố Nghiên Ca cùng nhìn sang, thấy ông cụ Lục Văn Đức mặc đồ Tôn Trung Sơn đang chống gậy bước xuống.
“Bố, không có gì, con đang nói chuyện với con bé.” Lê Uyển vẫn hơi e dè Lục Văn Đức.
Tuy Lục Văn Đức đã lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn: “Lê Uyển, Thiếu Nhiên để xảy ra chuyện này, tại sao cô không hỏi nó mà lại mắng Nghiên Ca? Con bé đã làm rất tốt rồi, vấn đề nằm ở chỗ con trai yêu quý của cô. Cô đừng không phân biệt trắng đen đổ tội bừa bãi, nhà họ Lục của chúng ta không phải kẻ là ý thế hiếp người.”
Lời răn dạy của Lục Văn Đức khiến cho gương mặt của Lê Uyển đầy xấu hổ.
Bà ta tiện tay cầm điều khiển từ xa tắt ti vi, khi liếc nhìn Cố Nghiên Ca còn không quên trừng mắt với cô.
“Nghiên Ca à, đúng lúc con trở về, đi lên lầu với ông nội.”
Rõ ràng Lục Văn Đức rất yêu mến Cố Nghiên Ca, dứt lời, ông cụ xoay người bước lên lầu.
Mũi Cố Nghiên Ca bỗng hơi chua xót, có thể nói ngoài Thiếu Nhiên, ông cụ Lục là người tốt với cô nhất trong nhà họ Lục.
Cô đột nhiên cảm thấy ông cụ cố ý xuống lầu vì mình.
Cố Nghiên Ca gật đầu ra hiệu với Lê Uyển, sau đó bước chậm lên cầu thang. Trong phòng khách, Lê Uyển ngồi một mình bên cạnh ti vi, vẻ mặt vẫn còn tức giận.
***
Trong phòng sách, ông cụ Lục nhìn Cố Nghiên Ca: “Bé con, để cháu phải chịu ấm ức rồi. Chuyện của Thiếu Nhiên, ông biết không thể trách cháu, để ông xử thằng nhóc thối này.”
Trong lòng ấm áp, cô lắc đầu cười: “Ông nội, không có chuyện gì đâu. Thiếu Nhiên chỉ là ham chơi thôi, ông đừng tức giận.”
“Haiz, cháu nói xem cháu là một cô gái tốt như vậy, sao Thiếu Nhiên lại không biết trân trọng chứ?”
Cố Nghiên Ca: “...”
Nếu muốn Lục Thiếu Nhiên trân trọng cô, trước tiên anh cần phải là trai thẳng đã.
Ngay cả điều kiện cần này cũng không có thì nói chi đến trân trọng hay không trân trọng. Hơn nữa, ngay từ đầu trong lòng Cố Nghiên Ca đã coi Lục Thiếu Nhiên là chị em tốt, là bạn gay. Nếu không, sao cô có thể vừa về nước đã kết hôn với anh?
Tất nhiên, Cố Nghiên Ca sẽ không bao giờ nói những điều này với ông cụ Lục.
Nhưng chỉ sợ rằng đến cuối cùng, cô vẫn sẽ làm ông cụ thất vọng. Bây giờ cô và Lục Thiếu Nhiên chỉ là kế hoạch tạm thời. Cuối cùng một ngày nào đó tất nhiên sẽ phải chia ly.
Cố Nghiên Ca không dám nghĩ nhiều, cô rất xấu hổ trước tình yêu thương mà ông cụ Lục dành cho mình.
Nửa đêm, Lục Thiếu Nhiên say khướt trở về nhà, trong cơn say vẫn còn tức giận.
Cố Nghiên Ca vẫn chưa ngủ, thấy sắc mặt anh ta không ổn liền hỏi: “Anh lại uống say rồi?”
Lục Thiếu Nhiên hừ lạnh: “Không hề, anh rất tỉnh táo.”
Vừa nghe thái độ của anh, Cố Nghiên Ca lại thấy hứng thú: “Thiếu Nhiên, nghe nói anh lại lên trang bìa tin tức giải trí.”
Nghe vậy, Lục Thiếu Nhiên ném luôn bộ vest xuống đất.