Cố Nghiên Ca mang dép vào, đi rót cho Lục Thiếu Nhiên một cốc nước: “Anh đừng tức giận nữa. Anh vừa mới về nước được nửa năm đã nổi danh khắp nơi rồi, muốn khiêm tốn cũng khó. Hơn nữa, Quý Thần có thân phận gì? Anh ấy được đề cử giải thưởng diễn viên nam xuất sắc nhất của lễ trao giải Hoa Sen lần này. Sao anh không nghĩ cho dù đối phương không nhắm vào anh, cũng chưa chắc đã không nhắm vào Quý Thần. Giới giải trí vàng thau lẫn lộn, hai người lại còn không biết e dè chút nào.”
Nghe Cố Nghiên Ca nói xong, Lục Thiếu Nhiên như được khai sáng.
Anh há miệng, nhưng lại bị chặn họng đến không nói được lời nào. “Nghiên Ca, anh phải làm sao đây? Mấy hôm trước Quý Thần vẫn còn giận anh, không phải vì lần này anh muốn dỗ cậu ấy trở về sao?”
Lục Thiếu Nhiên kể lể hồi lâu, Cố Nghiên Ca cười nói: “Được rồi, em biết anh ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa em và anh. Đợi em đi công tác về, em sẽ đến nói chuyện với anh ấy.”
“Vợ à? Em nói thật chứ?”
Cố Nghiên Ca vừa thấy Lục Thiếu Nhiên được hời còn khoe khoang thì thẳng tay đánh vào đầu anh: “Đừng giả vờ với em, anh đã muốn tôi ngả bài với Quý Thần từ lâu rồi. Giả vờ thể hiện làm gì, em vốn không coi anh là đàn ông.”
Lục Thiếu Nhiên cười ha ha: “Vợ à, anh đây là đàn ông đích thực. Hay là anh cho em xem thế nào gọi là hàng to xài tốt nhé?”
“Cụ nhà anh, bị điên à?”
Cố Nghiên Ca khó chịu quát khẽ, thực sự muốn bóp chết Lục Thiếu Nhiên. Anh dám nói những lời vô liêm sỉ như vậy với ai hả?
“Haizz, em vừa nói gì ấy nhỉ? Phải đi công tác sao?”
Lục Thiếu Nhiên uống một ngụm nước, trên môi vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Cố Nghiên Ca khẽ thở dài, “Ừ, ngày mai chú út muốn em đi công tác với chú ấy.”
“Ôi, vợ à, xem ra chủ anh rất coi trọng em đó. Bình thường chú ấy vẫn đi công tác cùng Giản Nghiêm, lần này lại dẫn theo em? Chậc chậc chậc chậc, chủ ấy lại muốn làm gì đây?”
Từ trước đến nay Lục Thiếu Nhiên chưa bao giờ nghiêm túc, Cố Nghiên Ca đã sớm quen rồi.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn rồi anh rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc cánh cửa đóng lại, cô nói với Lục Thiếu Nhiên: “Tối nay ngủ dưới đất đi. Nếu anh lại trốn ra ngoài lêu lổng, em sẽ nói thật với mẹ anh, để mỗi lần nhìn thấy em, bà ấy đỡ phải cảm thấy khó chịu.”
Lục Thiếu Nhiên: “Ừ, biết rồi.”
Cố Nghiên Ca đang chuẩn bị đi tắm, mơ hồ còn nghe thấy tiếng Lục Thiếu Nhiên tỉ tê nói chuyện điện thoại trong phòng khách. Cô nắm trong bồn tắm, khuôn mặt hơi ửng hồng xinh đẹp.
Thật sự không biết cuộc sống này sẽ kéo dài bao lâu? Cô che giấu tính cách thật của mình, ngày qua ngày lại càng không nhớ mình là người như thế nào nữa rồi.
Ngày hôm sau, Cố Nghiên Ca ngạc nhiên đứng ở phòng khách tầng một, nhìn Lục Lăng Nghiệp mang theo hơi lạnh đang ngồi trên ghế sofa, nhất thời chưa thể tỉnh táo được.
Chuyện gì thế này?
“Đã chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói bình tĩnh không cảm xúc của anh truyền đến, Cố Nghiên Ca lúng túng gật đầu: “Xong rồi.”
“Ừ, đi thôi.”