Cố Nghiên Ca không nghe rõ nên hỏi lại. Giản Nghiêm lại lắc đầu cười gian tà: “Không có gì! Hai người nói chuyện đi, tôi lái xe.”
Lần này, Giản Nghiêm vô cùng tinh ý tự tay nâng tầm cách âm giữa khoang xe lên.
Ghế sau chỉ còn lại hai người Cố Nghiên Ca và Lục Lăng Nghiệp.
Gương mặt nghiêng của anh rõ nét như được dao tạc, Nghiên Ca cẩn thận ngắm nhìn, cô phá vỡ sự lúng túng: “Chú Út, đi công tác ở đâu vậy?”
“Thành phố B.”
“Ồ, bao lâu ạ?”
“Nhiều nhất là mười ngày, ít nhất là năm ngày.”
Cố Nghiên Ca: “Lâu như vậy sao?”
Lục Lăng Nghiệp lạnh lùng đảo mắt liếc qua: “Không đồng ý?” Cố Nghiên Ca đỡ trán: “Không có, cháu đồng ý, rất đồng ý.”
Cô quay đầu không nói thêm nữa, trực giác mách bảo giữa cô và Lục Lăng Nghiệp có một khoảng cách sâu như Thái Bình Dương.
“Bệnh tình của bố cô thế nào rồi?”
Cố Nghiên Ca không ngờ Lục Lăng Nghiệp lại chủ động nhắc đến chuyện đó, cô suy nghĩ một lúc: “Nghe nói không sao rồi.”
Sau đó, suốt cả quãng đường cả hai đều không lên tiếng nữa.
***
Đường băng sân bay.
Cố Nghiên Ca không ngờ Giản Nghiêm sẽ lái xe đến thẳng đường băng.
Cô biết nhà họ Lục có tiền có thế, nhưng vì tâm trí của cô không ở đây nên cũng không hiểu biết nhiều.
Xe dừng lại dưới càng hạ cánh của máy bay tư nhân, Lục Lăng Nghiệp bước xuống xe trước tiên. Cố Nghiên Ca vui vẻ chạy xuống phía sau, tiếp viên hàng không đang đứng trên bậc thang, vô cùng kính cẩn cúi người: “Tổng Giám đốc Lục.”
Cố Nghiên Ca tặc lưỡi, máy bay tư nhân đó!
Nếu cô có thể có nhiều tiên như vậy, cô còn bị bắt nạt đủ đường sao? Lục Lăng Nghiệp bước đến cửa cabin, quay lại mới phát hiện Cố Nghiên Ca vẫn đứng đó nhìn chằm chằm máy bay.
Anh cau mày: “Lên đi.”
***
Thành phố B.
Sau hai giờ, máy bay hạ cánh xuống sân bay ở thành phố B. Cố Nghiên Ca đang ngủ say như chết thì tiếp viên hàng không vỗ vai nhẹ nhàng gọi cô dậy.
Nhưng trong lúc mơ màng, Cố Nghiên Ca vô thức nói một câu: “Sơ Bảo, đừng ồn.”
Sơ Bảo?
Ánh mắt Lục Lăng Nghiệp nháy mắt trở nên lạnh lùng sắc bén.
Anh bắt tréo chân ngồi đối diện, ánh mắt ra hiệu với tiếp viên hàng không, anh hạ chân xuống rồi cúi người về phía trước: “Sơ Bảo? Là ai?”
“Sơ Bảo?” Nghe thấy cái tên này, Cố Nghiên Ca lập tức tỉnh táo. Đôi mắt mơ màng ươn ướt của cô lại hơi mơ hồ.
Đến khi nhìn rõ vẻ mặt uy nghiêm của Lục Lăng Nghiệp ở trước mặt, cô mới thuận miệng bịa chuyện: “A... là con chó cháu nuôi!”
“Nhà chính nhà họ Lục không có chó.” Cố Nghiên Ca: “Trước đây cháu tự nuôi.”
Bất cẩn quả!
Sao lại có thể gọi tên Sơ Báo chứ? Dưới khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp là một cảm xúc âm u khó nắm bắt.
Anh nghe thấy Cố Nghiên Ca gọi một cái tên xa lạ, trong lòng không hiểu sao lại căng thẳng.
“Chó đâu rồi?”
Cố Nghiên Ca thầm hối hận, cô không hề biết Lục Lăng Nghiệp lại cố chấp như vậy. Trước sự truy hỏi của anh, Cố Nghiên Ca kiên trì cười khan một tiếng: “Mất... mất rồi.” “Tôi tìm giúp cô?”
Cố Nghiên Ca hốt hoảng xua tay: “Không cần, không cần đâu, đã lạc mất bốn năm năm rồi.” Lục Lăng Nghiệp thờ ơ ngồi đó, ánh mắt lạnh như băng: “Không ngờ cô lại người chung thủy như vậy.”
Cố Nghiên Ca: “...”
Lời này của Lục Lăng Nghiệp như cái gai đâm vào tim Cố Nghiên Ca. Cô im lặng cụp mắt xuống, kìm nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng. Cô không thể nói cho anh biết sự thật. Sơ Bảo của cô.