Cố Nghiên Ca lặng thinh.
Cô ngồi trong phòng bếp tràn ngập hương thơm thức ăn, ăn những món ăn mà Lưu Hân nấu chẳng khác gì đang ngồi nhai sáp nến.
Sau đó cả ngày hôm ấy, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lục Lăng Nghiệp.
Nghiên Ca ngồi một mình thẫn thờ trong căn phòng có tầm nhìn ra biển, một lát cô mở cửa hóng gió, một lát lại nhàm chán lật tạp chí.
Cô thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc Lục Lăng Nghiệp muốn làm gì? Tâm trạng bất an khiến cô cũng khó mà chợp mắt. Sau khi Lục Hân rời đi, mãi đến tám giờ tôi cũng không thấy cô ấy quay lại. Lúc này, Cố Nghiên Ca đang cầm điện thoại gửi tin nhắn quốc tế
[Sơ Báo, thơm chụt chụt!]
Mãi lâu sau mới có tiếng tin nhắn đến: [Sao vậy ạ?]
[Cục cưng, nhớ mẹ không?] [Không nhớ, con rất bận] Cố Nghiên Ca giật mình, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười ấm áp: [Bận gì thế? Cùng...]
Còn chưa nhắn xong, ngoài huyền quan đã vang lên tiếng một “cạch” mở cửa.
Nghiên Ca căng thẳng khóa màn hình điện thoại, đứng dậy đi ra xem, hơi ngạc nhiên hỏi: “Chủ về rồi à?” ở sảnh ngoài, Lục Lăng Nghiệp đang đứng đó, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của anh hơi hồng hồng. Anh thay giày, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ mỉm lại. Lục Lăng Nghiệp không nói điều gì, chỉ bước đến ngồi xuống ghế sofa, ngón tay thon dài mạnh mẽ đang day nhẹ huyệt Thái Dương.
Cố Nghiên Ca khịt mũi, hỏi: “Chú uống rượu sao?” “U!”
Khắp phòng khách tràn ngập hơi thở lạnh lùng độc nhất trên người Lục Lăng Nghiệp, trong đó còn xen lẫn hơi rượu và mùi thuốc lá.
Cô đứng một bên nhìn chằm chằm Lục Lăng Nghiệp, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy căng thẳng.
Ai cũng nói một người đàn ông cô độc sẽ khiến người ta thương xót nhất. Cô nhìn Lục Lăng Nghiệp đã hơi say rượu, rõ ràng trong anh vẫn cứ ngông cuồng và lạnh lùng như vậy, nhưng mi mắt cụp xuống lại nhuốm vẻ cô đơn.
Khuôn mặt âm trầm của anh vẫn quyến rũ người khác như thế, chỉ là lúc này thiếu đi nét cao ngạo và lạnh lùng thường ngày, lại thêm vào chút cô đơn không ai hiểu thấu,
Cố Nghiên Ca tò mò, cô vẫn luôn cho rằng người đàn ông như Lục Lăng Nghiệp sẽ mãi mãi không có biểu cảm như thế.
Cô lại tiến lên trước một bước nhỏ, hỏi: “Chú Út, chú... Á!”
Cố Nghiên Ca còn chưa dứt lời, cả người cô đã bị Lục Lăng Nghiệp vừa lôi vừa kéo ôm vào lồng ngực lạnh giá của anh.
Nghiên Ca sững người!
Lại nữa rồi!
Cô cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra, bỗng tiếng nói thì thầm bên tại khiến tất cả mọi động tác của cô khựng lại. “Đừng động đậy, để tôi ôm một lát!”
Anh...
Động tác của Cố Nghiên Ca dừng lại.
Cô không động đậy mà nằm sấp trên ngực Lục Lăng Nghiệp, chỉ cảm thấy đôi tay đang vòng qua eo cô của anh càng lúc càng siết chặt.
Ai ui, đau quá!
Nhưng Cố Nghiên Ca không dám kêu thành tiếng.
“Chú Út à, chú không vui sao?”
Trong suy nghĩ của Cố Nghiên Ca, tư thế thân mật nhường này chỉ có giữa vợ chồng thân thiết nhất mới có thể làm.
Đặc biệt là, cả người cô còn đang nằm sấp trên ngực Lục Lăng Nghiệp, quanh quẩn khắp chóp mũi cô là mùi hương của anh.
Lạnh lùng, mãnh liệt, tê dại.
Cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như thế. Tuy anh mới chỉ ôm cô, nhưng cũng đủ khiến cho Cố Nghiên Ca bối rối.
Lục Lăng Nghiệp vốn luôn kiệm lời.
Anh chỉ lạnh nhạt trả lời một tiếng, hơi thở phả ra mơn man trên trán Cố Nghiên Ca khiến cô hơi ngứa.
“Vậy... hay là chú về phòng ngủ đi nhé!”