Cố Nghiên Ca trở nên bướng bỉnh, lại càng khóc to hơn, tiếp tục mắng anh một câu. “Vẫn còn bướng đúng không? Còn khóc nữa, tôi tiếp tục đấy nhé.”
Tiếng khóc của Cố Nghiên Ca lập tức im bặt.
Cô trợn tròn đôi mắt long lanh, giọt nước mắt rơi xuống nền đất bắn tung ra như đóa hoa nở rộ. Cô không dám tin nhìn Lục Lăng Nghiệp, nói: “Chú có còn là con người nữa không?” “Thế thì thu hết nước mắt vào cho tôi.”
Cố Nghiên Ca không nói thêm được gì nữa.
Khóc một hồi, gào một hồi cũng giải tỏa được không ít áp lực trong lòng cô. Cô đẩy Lục Lăng Nghiệp ra, đưa mu bàn tay quệt nước mắt.
“Tôi muốn quay về Thành phố G.”
“Không được!”
Cố Nghiên Ca trừng mắt nhìn anh, hỏi: “Tại sao chứ? Lục Lăng Nghiệp, chủ có tin là tôi sẽ tố cáo chú tội bắt giữ người trái phép không?”
“Tin! Nhưng em cứ thử tố cáo xem.”
Anh vẫn cứ ngông cuồng như thế, khiến cho Nghiên Ca phải bó tay.
Giận dữ chẳng biết trút đi đâu, Nghiên Ca nắm chặt tay, đấm lên ngực Lục Lăng Nghiệp, trách móc: “Sao lại có người bắt nạt người khác như chú chứ? Sao chú lại đối xử với tôi như thế? Tôi đắc tội gì với chủ ha?”
Nghe vậy, ánh mắt Lục Lăng Nghiệp bỗng trở nên nghiêm túc: “Rồi em sẽ biết thôi.”
“Tôi biết cái quái gì chứ?”
Cố Nghiên Ca vừa “giương nanh múa vuốt”, vừa đấm lên ngực Lục Lăng Nghiệp, kết quả không những anh không có phản ứng gì, bàn tay cô lại bị đau.
Sao con người này cứ như được làm bằng thép thế nhỉ? Nghiên Ca vô cùng căm phẫn ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Lục Lăng Nghiệp liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như sắp nứt vỡ, hỏi: “Nghiên Ca, em thực sự không nhớ tôi sao?”
Anh vừa nói ra lời này đã làm Cố Nghiên Ca sững sờ.
Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt nghiêm túc mà âm u của Lục Lăng Nghiệp, hỏi lại: “Chú có ý gì? Trước kia tôi có quen biết chủ sao?”
Lục Lăng Nghiệp cười lạnh lùng, đáp: “Cô gái vô lương tâm!” Dứt lời, anh quay người đi lên tầng hai.
Để lại một mình Cố Nghiên Ca thẫn thờ ngồi trên ghế.
Chuyện quái gì vậy?
Sao lại bảo cô không nhớ ra anh?
Hai mươi lăm năm cuộc đời, trước khi được vào làm dâu nhà họ Lục cô chưa từng gặp anh.
Cố Nghiên Ca cẩn thận nghĩ kỹ lại nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được mình từng quen Lục Lăng Nghiệp lúc nào.
Một đêm mất ngủ, trong căn phòng cửa sổ nhìn ra cảnh biển, đêm khuya vẫn nghe được tiếng sóng vỗ bờ cát xa xa. Cố Nghiên Ca trằn trọc xoay người, bên tai vẫn vang vọng những lời nói như có như không của Lục Lăng Nghiệp.
Càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ, cô vùng dậy, ngồi ở phòng khách tròn mắt đợi trời sáng.
“Khụ...”
Bỗng nhiên, cô nhạy bén nghe được động tĩnh rất nhỏ ở phòng bên cạnh truyền tới.
Cố Nghiên Ca giật mình, bắt đầu căng thẳng như con mèo nhỏ xù lông.
Bên cạnh là phòng của Lục Lăng Nghiệp.
Trời ạ!
Chẳng may anh lại tinh trùng lên não, nửa đêm xông vào thì cô biết phải làm sao?
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Cố Nghiên Ca mới nhón chân đi tới gần cửa, ghé sát lên đó nghe lén.
“Khụ...”
Lại là tiếng ho cố nén xuống ấy, Cố Nghiên Ca nghi ngờ đảo mắt.
Chuyện gì vậy?
Sao cô lại cảm thấy tiếng ho ấy có vấn đề. Đêm hôm thế này, chắc không phải anh đang làm chuyện gì gì kia đó chứ? Ấy! Cô khó mà tưởng tượng ra được dáng vẻ Lục Lăng Nghiệp tự mình làm chuyện đó sẽ như thế nào.
Nghiên Ca vẫn còn đang bán thầm, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền đến từ hành lang bên ngoài.
Thôi xong!
Có trộm!
Suy nghĩ đầu tiên của cô là có trộm.
Cô không dám động đậy, giữ nguyên tư thế nằm sấp lên cửa, tiếng bước chân càng lúc càng gần, lòng cô càng thắt lại.
“Ối trời, đại ca, anh vẫn còn sống à?”
Tiếng kêu ngoài hành lang truyền tới dọa Cố Nghiên Ca sợ nhũn cả chân.
Những tiếng nói này rất quen tai, chẳng phải là tiếng nói của tài xế đón bọn họ từ sân bay về đây sao.
Nhưng mà... Vừa rồi cậu ta nói gì nhỉ?
Đại ca, anh vẫn còn sống sao?