Lục Lăng Nghiệp vứt cho Cố Hân Minh một ánh mắt khinh thường rồi quay người bước đi.
Cố Hân Minh nhìn bóng lưng của anh, vốn đôi mắt còn đượm ý cười lại bỗng chốc nhuộm màu tâm sự.
“Nhị Ca, hình như gần đây Lục lão đại có gì đó hơi là lạ?”
Ôn Tiểu Nhị cũng nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của Lục Lăng Nghiệp, cậu ta cứ cảm thấy khoảng cách giữa họ với anh rất xa. Nghe Ôn Tiểu Nhị nói vậy, Cố Hân Minh thở dài, gật đầu: “Cậu ấy thực sự sẽ không quay lại đâu Nhưng mà thật ra cũng đúng thôi, Thủ trưởng đội đặc công Thủy quân lục chiến thầm lặng so với Tổng Giám đốc nổi danh thiên hạ, nếu đổi lại là tôi cũng sẽ chọn cái phía sau.”
“Ừ... Nhị Ca, anh đang ghen đấy à?” Cố Hân Minh nghe vậy thì nhấc chân đạp Ôn Tiểu Nhị một phát: Liên quan gì đến tôi hả! Lục lão đại đang lo lắng cho cả đại cuộc, cậu thì hiểu cái quần gì.”
“Hả? Nhị Ca, em thực sự không hiểu, đại cuộc gì?”
Hai người chầm chậm đi xa, tiếng nói của Cố Hân Minh lúc gần lúc xa vẫn vọng tới: “Cậu quên chuyện tháng trước ông cụ Lục đến thành phố Bà? Mấy người bên trên đàn áp ông ấy lắm, cục diện cấp trên bây giờ hỗn loạn, xem ra lúc trước Lục lão đại rút lui khỏi ngành quân đội này cũng là chính xác.”
“Cổ Nhị Ca, vậy lẽ nào anh cũng sẽ giải ngũ?”
Cố Hân Minh vừa đi vừa vỗ một phát lên đầu Ôn Tiểu Nhị, nói: “Con mẹ nó tối giải ngũ lên cung trăng à! Cả nhà ông đây đều theo con đường chính trị với quân đội, cậu tưởng tôi còn có đường lui đấy chắc.”
***
Cố Nghiên Ca lại ngồi thẫn thờ trong căn Bungalow rộng lớn, mở mắt nhìn chằm chằm bầu trời.
Không khí của biển làm người ta cảm thấy thoải mái, khung cảnh lại xinh đẹp, Cố Nghiên Ca nhìn đồng hồ, còn chưa đến 12 giờ. Cô mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt cũng không tính là quả nghiêm túc, tóc dài tới eo buông xõa sau lưng, mở cửa đi ra ngoài.
Xung quanh hoa viên Cảnh Hào đều là kiểu biệt thự riêng biệt, hơn nữa còn rất yên tĩnh.
Đôi khi chỉ nghe thấy một vài tiếng chim hải âu lẫn tiếng gió thổi đến.
Cố Nghiên Ca đứng trước cửa, cô tham lam hít sâu một hơi, hương vị của tự do thật tuyệt.
“Cô Cố!”
Cố Nghiên Ca kinh ngạc, quay sang tìm tiếng nói vừa rồi: “Lưu Hân?”
Vẫn là Lưu Hân ăn mặc chuyên nghiệp như trước, đang bước xuống từ chiếc xe đỗ trước biệt thự: “Cô Cố, cô định đi đâu vậy?” Nghiên Ca chau mày: “Tôi đi loanh quanh thôi.”
“Vậy tôi đi cùng cô!”
Thái độ không thể chối từ này của Lưu Hân khiến Cố Nghiên Ca cảm thấy hơi phản cảm.
“Không cần đâu, tôi tự đi được.”
“Cô Cố, xin cô đừng làm khó tôi, Tam gia bảo tôi đến làm bạn với cô.”
Lưu Hân lại lôi Lục Lăng Nghiệp ra làm cớ, song Cố Nghiên Ca có thể cảm nhận được rõ ràng cô ta lạnh nhạt và chống đối mình hơn so với ngày hôm qua.
Cố Nghiên Ca buồn chán thở dài, giọng nói tỏ rõ thái độ: “Có phải Tam gia của các cô bảo cô làm gì cô cũng đều răm rắp nghe theo không?” Lưu Hân cười mỉm, đáp: “Cô Cố, chuyện đó không liên quan tới cô.”
Thái độ thù địch của cô ta khiến Cố Nghiên Ca lúng túng.
Cố Nghiên Ca hít sâu, cố gắng kìm lại cơn giận trong lòng rồi quay người trở vào nhà, đồng thời lôi ra điện thoại gọi cho một dãy số:
“A lo!”
“Lục Lăng Nghiệp, chủ có ý gì đấy?” “Nói!”
Lục Lăng Nghiệp vẫn luôn kiệm lời như thế, Cố Nghiên Ca bừng bừng lửa giận nói: “Sao chú lại tìm người đi theo tôi! Tôi có phải là tội phạm đâu.”
“Không vui à?”
“Đổi lại là chủ, chủ có vui không?”
Cố Nghiên Ca sằng giọng, Lục Lăng Nghiệp ở đầu dây bên kia trầm lặng một lúc mới nói: “Đưa điện thoại cho cô ta đi.”
“Này, chủ nhân các người muốn cô nhận điện thoại.”
Cố Nghiên Ca quay người đưa điện thoại cho Lưu Hân, khuôn mặt cô rất lạnh lùng. Lưu Hân nhìn Cố Nghiên Ca, rồi nhận điện thoại: “A lô! Tam gia!”
“Vâng, vâng!”
“Được, Tam gia, tôi hiểu rồi.” Cố Nghiên Ca không biết Lục Lăng Nghiệp nói gì với Lưu Hân, chỉ biết lúc Lưu Hân trả lại điện thoại cho cô, cô ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái đã quay người lên xe đi mất dạng. Cố Nghiên Ca thầm thở hắt ra một hơi.
Hình như cô đắc tội với người ta rồi!