Rõ ràng anh chẳng cần đến cô nhưng cứ nhất định phải đưa cô đi theo.
Chỉ là... những lời mà Lục Lăng Nghiệp nói tôi qua vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.
Tại sao anh lại hỏi cô có phải cô thật sự không nhớ anh không, rốt cuộc sau câu hỏi này còn che giấu điều gì? Lục Lăng Nghiệp lúc nào cũng quá kín đáo và lạnh lùng, có những lúc rất khó hiểu được anh, có những lúc anh lại lạnh lùng đến tận xương cốt. Một mình Cố Nghiên Ca hậm hực quay trở lại phòng khách, cô lặng lẽ ôm lấy chăn đệm trầm ngâm suy nghĩ. Cô cứ ngồi suy nghĩ như vậy cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Một rưỡi chiều, điện thoại của cô đổ chuông.
Dòng suy nghĩ của Cố Nghiên Ca bị cắt đứt, cô hơi buồn bực cầm lấy điện thoại nhìn màn hình hiển thị tên, thở dài cam chịu nhận máy: “A lô!”
“Không biết gọi người à?”
“Chú Út! Có! Chuyện! GÌ! ạ?”
“Chuẩn bị đi, lát nữa có người đón em đến công ty.”
Đôi mắt Cố Nghiên Ca sáng bừng: “Được!”
“Cúp đây!”
Cố Nghiên Ca còn đang định mở miệng hỏi anh thêm một câu có cần chuẩn bị tài liệu gì không thì đầu dây bên kia đã chỉ còn truyền lại tiếng “tút tút, tút”.
Cố Nghiên Ca há hốc miệng nhìn điện thoại, suýt nữa cô đã ném luôn điện thoại đi.
Tại sao cô cứ không biết sống chết đi chọc vào Lục Lăng Nghiệp chứ.
Nhiều lúc nghĩ lại, Cố Nghiên Ca cũng tự mình thấy rất kỳ quái.
Rốt cuộc người như Lục Lăng Nghiệp ưng ý điểm nào ở mình chứ? Đúng vậy, kết luận của Cố Nghiên Ca sau khi trầm tư suy nghĩ hết một tiếng đồng hồ chính là Lục Lăng Nghiệp thích cô.
Tuy rằng nghĩ như vậy rất mất thể diện, nhưng trừ nguyên nhân ấy cô cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Cố Nghiên Ca được yêu thương mà vừa mừng vừa lo.
Cô tự cho rằng mình chẳng có gì đặc biệt, thế mà sao lại bị anh “ngắm trúng” chứ. Cô nghĩ mãi không ra, cũng không đoán được tại sao lại vậy. Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Cố Nghiên Ca mặc một bộ váy màu ghi đi ra mở cửa, chẳng ngờ người ngoài cửa lại chính là Lưu Hân.
Nghiên Ca cứ có cảm giác chắc chắn kiếp trước mình và Lưu Hân là kẻ thù của nhau.
Nói thế nào nhỉ?
Ấn tượng ban đầu của cô về Lưu Hân cũng không tệ lắm.
Chỉ là bắt đầu từ lúc Lục Lăng Nghiệp bị thương tối qua, đến thái độ và những lời nói chẳng khách sáo của cô ta khiến Cố Nghiên Ca cảm giác rõ ràng Lưu Hân này không thích cô. Cố Nghiên Ca cũng vậy, cô không thích người phụ nữ cao ngạo, chuyện gì cũng thể hiện hết trên mặt này.
Làm thư ký đối ngoại của Lục Lăng Nghiệp thì tài giỏi lắm chắc.
Những suy nghĩ không ngừng xuất hiện trong đầu Cố Nghiên Ca, cô không nói gì, chỉ yên lặng đi theo Lưu Hân ra ngoài,
Lái xe từ hoa viên Cảnh Hào đến trung tâm thành phố B chỉ mất khoảng nửa tiếng ngắn ngủi, nhưng Nghiên Ca cảm giác như mất cả một thế kỷ.
Trên xe chỉ có hai người là cô và Lưu Hân, nhưng không ai nói chuyện, không khí trong xe vừa đè nén vừa lúng túng.
Cố Nghiên Ca dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ cả dọc đường. Khuôn mặt cau có của Lưu Hân rõ ràng rất không vui, nhưng cô ta cũng chẳng muốn tự chuốc lấy bực mình.
Từ trực giác của phụ nữ, Cố Nghiên Ca có thể đoán ra được đại khái tại sao Lưu Hân lại có sự chống đối trời sinh với mình như thế rồi.
Chắc chắn đều là tội nợ của Lục Lăng Nghiệp gây ra đây mà.
***
Dưới tòa nhà Tập đoàn Thể Mậu.
Lưu Hân dừng xe bên đường, nhẹ giọng nói: “Cô tự đi lên đi.”
Cố Nghiên Ca gật đầu, vẫn yên lặng xuống xe. Nhưng cô vừa mới đi được hai bước, cánh cửa xe lại vang lên tiếng động, Lưu Hân đứng bên cửa xe, gọi: “Cô Cố!”
Cố Nghiên Ca quay đầu lại: “Hả?”
Đôi mắt Lưu Hân có thêm chút phức tạp nhìn cô, nói: “Nếu không muốn Tam gia bị thương nữa thì phiền cô hãy tránh xa anh ấy một chút.”
Cố Nghiên Ca không hiểu lời này của Lưu Hân: “Cô có ý gì?”