Cố Nghiên Ca lẩm bẩm một câu, sau đó mím môi, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trăm tầng. Vẫn là tầng 32, Cố Nghiên Ca phát hiện, dường như Lục Lăng Nghiệp rất thích số ba mươi hai.
Cánh cửa thang máy mở ra, Ôn Thần Dương dựa bên cạnh cửa chào hỏi Cố Nghiên Ca: “Hi, chị dâu.” “Cậu nhận nhầm người rồi.”
Cố Nghiên Ca bỏ lại một câu, cô chỉ cảm thấy ánh mắt của Ôn Thần Dương này chẳng có ý tốt, miệng của cậu ta cũng gian lắm.
“Hì hì, sao chị dâu vẫn còn xấu hổ thế!” Cố Nghiên Ca: “...” Cậu ta mù chắc. Cô xấu hổ lúc nào chứ.
Không lay chuyển được thái độ cứng đầu cứng cổ của Ôn Thần Dương, Nghiên Ca đứng ở cửa thang máy nhìn phòng làm việc rộng rãi thoáng đãng, hỏi: “Lục Lăng Nghiệp đâu?”
“Anh ấy ở bên trong, đi theo em.” Vừa nhắc đến Lục Lăng Nghiệp là nụ cười gian trên mặt Ôn Thần Dương đã thu lại không ít. Cậu ta đưa Cố Nghiên Ca vòng qua quầy tiếp tân ở tầng 32, đi xuyên qua một hành lang đến phòng làm việc có kính thủy tinh ở trong cùng.
Cửa xếp trong phòng làm việc đều được kéo xuống, nên từ bên ngoài không nhìn thấy được khung cảnh bên trong.
Ôn Thần Dương đứng ngoài cửa, nói với vào bên trong: “Đại ca ở bên trong ạ.”
“Cảm ơn.”
Cố Nghiên Ca cầm theo tập tài liệu bước lên phía trước, Ôn Thần Dương lại rất không biết điều lầm bầm sau lưng cô: “Chị dâu, đại ca bị thương rồi, tối nay hai người vận động nhẹ nhàng thôi nhé.”
Đệch mợ!
Cố Nghiên Ca tức giận quay đầu nhìn cậu ta, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Ôn Thần Dương chạy biến.
Đám người này miệng lưỡi thật đen tối.
“Cốc cốc cốc.”
Cố Nghiên Ca gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào.
Vốn cô cho rằng trong phòng chỉ có một mình Lục Lăng Nghiệp, nhưng không ngờ cánh cửa vừa mở ra đã thấy trong phòng họp rất lớn đã đầy ắp người.
Cô ngạc nhiên nhìn Lục Lăng Nghiệp đang ngồi ở vị trí chủ trì, nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”
“Vào đây!” Cố Nghiên Ca cúi đầu đi đến vị trí còn trống bên cạnh Lục Lăng Nghiệp, cô vừa ngồi xuống, Lục Lăng Nghiệp đã nói luôn: “Tiếp tục đi!”
Xung quanh chiếc bàn họp dài hình chữ nhật đã ngồi kín người.
Mọi người đều nhìn Cố Nghiên Ca bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Cố Nghiên Ca cúi thấp đầu, lấy máy tính ra, yên lặng đợi cuộc họp tiếp tục.
Không khí lắng đọng trong khoảng vài giây, nhưng thoáng cái đã có người lên tiếng: “Tổng Giám đốc Lục, phương án đầu tư dự án Khu mới ven vịnh đã bước đầu hoàn thiện, ngày ba mươi tháng này sẽ tham gia đấu thầu. Theo như nghiên cứu cũng chúng tôi, dự kiến hạn ngạch lần này tạm thời là ba tỷ.”
Dứt lời, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Lục Lăng Nghiệp, dường như họ đều đang đợi anh đưa ra quyết định. Nhưng anh trong bộ vest đen được cắt may tinh tế vẫn cứ ngồi đó vững như núi Thái Sơn, không một sợi tóc loạn trên mái tóc đen bóng, không nhìn ra được bất cứ suy nghĩ nào trên khuôn mặt anh tuấn góc cạnh đó,
Trong không khí trầm lắng của phòng họp, duy chỉ có tiếng đầu ngón tay anh đang gõ nhịp trên mặt bàn. “Ba tỷ không đủ.” Một loạt âm thanh rì rầm bàn tán lại vang lên, người vừa đưa ra phương án bên bổ sung: “Tổng Giám đốc Lục, căn cứ theo giá cả thị trường của công ty chúng ta hiện nay, khoản đầu tư ba tỷ này đã không phải
là con số nhỏ rồi. Tuy rằng Khu mới ven vịnh là miếng thịt béo bở, nhưng công ty tham gia đấu thầu lần này quá nhiều, hơn nữa còn có cả Tập đoàn Lăng Thị nữa, nếu như đầu tư nhiều tiền hơn, chỉ sợ.”
“Nếu đã là miếng thịt béo bở thì không có lý nào lại không ăn được cả. Cho dù tiềm lực tài chính của Tập đoàn Tiêu Thị có lớn mạnh thế nào đi chăng nữa, bảo họ tùy tiện lấy ba tỷ ra để chơi cũng không dễ dàng gì.”
Những người ngồi trên bàn họp nhất thời không biết phải nói gì.
Lấy ra ba tỷ để chơi?
Tổng Giám đốc à, cậu cũng chịu chơi quá rồi!
“Thêm vào mười tỷ, chắc chắn chúng ta sẽ giành được Khu mới ven vịnh này.”
Mọi người tham gia cuộc họp quay sang nhìn nhau, cuối cùng chỉ còn cách sửa lại đề án rồi tính sau, Cả quá trình này, Cố Nghiên Ca không lên tiếng, cô chỉ cảm thấy bản thân mình như một người thừa ngồi đó nghe những quyết sách trên thương trường của họ.
Thế nhưng chuyện liên quan tới đầu tư thì cô cũng không còn lạ lẫm gì nữa...