Cố Nghiên Ca dừng động tác lại, yếu ớt nhìn anh.
Những từ ngữ mờ ám trần trụi đến như vậy, thế nhưng qua lời nói của anh lại như đây là chuyện cực kỳ quang minh chính đại.
Nghiên Ca hít sâu một hơi: “Cũng tạm.”
“Lát nữa đi ăn với tôi!”
Nghiên Ca lặng thinh. Với thói quen kiểm soát người khác trong lòng bàn tay của Lục Lăng Nghiệp, Cố Nghiên Ca biết cho dù cô có từ chối hay không thì kết quả đều như nhau.
Cô nhìn phong cách trang trí với gam màu đen trắng làm chủ đạo trong phòng làm việc, hơi tò mò hỏi: “Đây cũng là công ty của chủ sao?”
Ánh mắt thâm sâu không thể hiểu nổi của Lục Lăng Nghiệp dán chặt trên người Nghiên Ca: “Về nhà họ Lục được nửa năm rồi, xem ra em vẫn chưa hiểu rõ nhỉ?”
Nghiên Ca trầm tư lẩm bẩm: “Chủ vẫn nhớ tôi là người nhà họ Lục à.”
“Sản nghiệp nhà họ Lục trải rộng khắp từ trong nước đến ngoài nước, công ty I.U ở thành phố G và Tập đoàn Thể Mậu ở thành phố B đều chỉ là một chi nhánh trong đó thôi. Em là thư ký riêng của tôi, không thể ngay cả sản nghiệp của nhà họ Lục có liên quan đến ngành nghề nào cũng không biết được!”
Nghiên Ca kinh ngạc nhìn tập tài liệu Lục Lăng Nghiệp đưa cho cô.
Chẳng hiểu tại sao cô luôn có cảm giác đây đều là những thứ anh đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Cái đồ lòng dạ nham hiểm.
Nghiên Ca yên lặng nhận lấy, thở dài thành tiếng: “Chú Út, tôi có thể hỏi một câu được không? Mục đích của chuyến công tác lần này là gì?”
Nghe xong, đôi mắt sắc bén của Lục Lăng Nghiệp thoáng ánh lên tia sáng.
Anh tựa người vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, trước khi mở miệng nói chuyện, dáng vẻ khẽ liếm môi thực sự vô cùng quyến rũ.
Trái tim của Nghiên Ca hơi loạn nhịp, hô hấp cũng rối loạn theo. Lục Lăng Nghiệp khẽ nhướng mày, khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú mang đầy ý trêu đùa: “Em cho là vì mục đích gì?” Nơi đáy mắt anh chợt lóe lên tia dịu dàng mà Cố Nghiên Ca không hề hay biết.
Bị anh hỏi ngược lại một câu, Nghiên Ca hơi khó chịu.
Cô lẩm bẩm: “Làm sao tôi biết được!”
“Đi thôi, đi ăn cơm.”
Dường như Nghiên Ca nghe được tiếng thở dài bất lực từ phía Lục Lăng Nghiệp, khiến tâm trạng của cô càng thêm rối bời. Cô phải thừa nhận Lục Lăng Nghiệp thực sự quá hấp dẫn.
Chỉ là... khoảng cách giữa hai người họ quá lớn. Vậy nên từ trước tới nay, cô chưa từng nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ qua lại với Lục Lăng Nghiệp.
Cố Nghiên Ca cụp mắt đứng dậy, cô như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, cô thuận tiện liếc đồng hồ, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Bây giờ đi ăn? Mới có ba giờ rưỡi thôi mà! Chú chưa ăn trưa sao?”
Lục Lăng Nghiệp đáp lời, Nghiên Ca tự nhiên lại hơi buồn bực. “Dù công việc có bận đến thế nào thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất! Ngay cả cơm trưa cũng không ăn, vậy chủ đã ăn sáng chưa?” Trước những lời trách móc của Cố Nghiên Ca, đôi mắt lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp thoáng sáng lên.
“Chưa!”
Cố Nghiên Ca mím môi: “Thật không hiểu nổi doanh nhân thành đạt như các người bị làm sao nữa, chỉ vì kiếm tiền mà đến mạng cũng chẳng cần nữa!”
“Vậy sau này em phụ trách nấu cơm đi.” Nói xong, Lục Lăng Nghiệp đứng dậy, cầm lấy áo vest vắt trên ghế, vung tay giu giữ, làm Nghiên Ca nhìn mà trái tim đập rộn lên. Khóe miệng cô giật giật, truy hỏi: “Dựa vào cái gì?” “Thư ký riêng kiêm cả việc nấu cơm, tiền lương tăng gấp đôi. Nếu không biết nấu thì đi học!”
Cố Nghiên Ca: “...”
Đồng ý luôn! Tiền lương gấp đôi, đây là sự hấp dẫn lớn đến mức nào chứ!
Nếu mọi chuyện cứ phát triển như vậy, chẳng mấy chốc cô có thể hoàn toàn độc lập rồi.
Nghĩ đến những chuyện mình muốn làm trong tương lai, Cố Nghiên Ca vui vẻ toét miệng cười.
Lục Lăng Nghiệp khoác áo vest, cài cúc xong lại thấy Nghiên Ca vẫn đang đứng đó cười ngốc nghếch. Anh hơi nhướng mày: “Nấu cơm cho tôi vui đến vậy sao?”