Ai bảo mày tự chà đạp chính mình chứ.
Cô nhìn cánh cửa phòng đóng chặt bằng ánh mắt mỉa mai, vén lọn tóc rồi quay người rời đi.
Nhưng cô vừa quay đi một bước, cánh cửa phòng sau lưng đã “cạch” một tiếng mở ra.
Cố Nghiên Ca kinh ngạc quay đầu, bóng người trước mắt đã lao đến, cô còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của Lục Lăng Nghiệp, cả người đã bị anh đè cứng trên tường. Chính là Kabedon(*) trong truyền thuyết! (*) Kabedon: Động tác của một chàng trai, dùng tay đẩy nhẹ cô gái mà mình thích vào tường, rồi chống bàn tay của mình lên bức tường, ngay bên cạnh đầu cô gái (rồi nhìn vào mắt cô gái và nói những lời mình muốn nói).
Lưng Cố Nghiên Ca đập mạnh lên bức tường, cô hơi đau nhưng trái tim lại không kìm được mà run rẩy. Mái tóc hơi hỗn loạn, cô ngẩng đầu nhìn biểu cảm âm trầm lạnh lẽo của Lục Lăng Nghiệp, sau đó lại quay đầu đi không nói gì.
Lục Lăng Nghiệp đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống cô.
Cố Nghiên Ca bướng bỉnh quay đầu, anh lại vươn tay kéo khuôn mặt cô quay lại.
Cố Nghiên Ca bị ép phải ngẩng đầu nhìn Lục Lăng Nghiệp, cô cắn môi tức tối nói: “Chú buông tôi ra!”
Lục Lăng Nghiệp không nói năng gì, nhưng lại tăng sức trên tay.
Cố Nghiên Ca bị đau nhíu mày, cô không nhịn được vươn tay đánh lên cổ tay anh: “Lục Lăng Nghiệp, chú lại lên cơn gì thế, thả tôi ra!”
“Nghiên Ca...”
Chất giọng khàn của anh mang theo sự gợi cảm, mùi thuốc lá thoang thoảng phả lên khuôn mặt cô, Cố Nghiên Ca kinh ngạc đến ngây ngẩn.
Tất cả mọi động tác của cô đều dừng lại, khó hiểu nhìn Lục Lăng Nghiệp.
Tại sao cô lại nghe ra được cảm xúc bất đắc dĩ và đè nén sâu nặng đến thể từ trong giọng nói của anh.
Đặc biệt là trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia của anh còn có một tia giá lạnh cô đơn.
Hai người lắng lặng nhìn nhau, dường như ngàn lời muốn nói đều nghẹn lại bên khóe môi, không thể thốt ra.
Trái tim Cố Nghiên Ca rung động mãnh liệt.
Lục Lăng Nghiệp cụp mắt xuống, bàn tay thon dài đẹp mắt áp lên khuôn mặt cô. Anh nghiêng người về phía trước, Cố Nghiên Ca hơi hoảng hốt, sống lưng thẳng tắp áp lên tường. Giây sau, trán của anh cúi xuống gần Cố Nghiên Ca, hơi thở phả lên khuôn mặt cô, cánh tay trái vòng qua eo nhỏ, kéo cô vào lòng. “Cố Nghiên Ca, ly hôn đi, tôi... cưới em!”
Câu nói này khiến cho toàn thân Cố Nghiên Ca cứng đờ, cô không dám tin, run run nói: “Chú Út, đừng... đừng nói đùa.”
“Nghiên Ca, tôi nghiêm túc đấy.”
Nụ hôn nóng bỏng bất ngờ ập tới như “mưa giông bão giật” cuốn Cố Nghiên Ca vào trong.
Suy nghĩ của cô rối loạn ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Lục Lăng Nghiệp nói muốn cưới cô.
Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, chỉ e là mong còn chẳng được.
Nhưng cô... xứng sao?
Hơn nữa, cho dù là cô và Lục Thiếu Nhiên thể nào, giờ phút này cô tự nhận mình không xứng được Lục Lăng Nghiệp đối xử như thế này. Nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ, vẫn không thể tự ngăn mình khỏi chìm đắm.
Cố Nghiên Ca nhắm mắt. Trên môi, tất cả đều là mùi hương của anh.
Không biết tại sao, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô, chảy dọc theo khuôn mặt vào miệng, khiến hai người đắng chát.
“Đừng khóc...”
Lục Lăng Nghiệp nặng nề thở gấp, anh vẫn đè lên Cố Nghiên Ca, đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt của cô, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng.
“Chú Út, tôi không đáng...”