Anh đi dứt khoát thật!
Thôi cũng kệ. Người từ chối anh là cô, không phải sao?
Người không cùng đường không thể cùng bước, cần gì phải miễn cưỡng!
Cố Nghiên Ca cố nặn ra nụ cười, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, xách túi xuống lầu.
Trong phòng khách đã không còn bóng dáng của Lưu Hân nữa.
Cô mở cửa lớn, thầy Lưu Hân đã sớm ngồi đợi trong xe.
Trên đường, Lưu Hân chỉ chăm chú lái xe, Cố Nghiên Ca ngồi nghiêng trên ghế, suy nghĩ đã sớm bay đi xa.
Cô cho rằng mình sẽ không buồn đau, tiếc là cô đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Lục Lăng Nghiệp với mình rồi. “Cô Cố, nghe nói tình cảm của cô và cậu Lục rất tốt?”
Bầu không khí trong xe yên tĩnh bức bối, Lưu Hân bỗng lên tiếng phá tan sự trầm mặc ấy.
Cố Nghiên Ca liếc nhìn Lưu Hân, khóe môi hơi cong lên: “Ừ, rất tốt.”
“Vậy... chắc hẳn những tin tức giải trí nói đều là đồn thổi rồi.”
Cố Nghiên Ca thở dài, cô biết Lưu Hân này đang làm khó cô.
Bình thường có người phụ nữ nào lại chịu được sự thật chồng của mình là gay đầu.
Cố Nghiên Ca mỉm cười che giấu đi tất cả cảm xúc của mình, nói: “Cô cũng biết là tin đồn thì cần gì phải chú ý đến nữa?” Lưu Hân nghẹn lời, khuôn mặt lại căng cứng thêm mấy phần. Quãng đường di chuyển chỉ có hai mươi phút mà Cố Nghiên Ca cứ ngỡ như mình phải đi rất lâu rất lâu.
Cô thức trắng một đêm, rõ ràng cơ thể đã rất mệt mỏi thế nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Cô muốn thả lỏng cũng khó.
Trong đầu cô, trong trái tim cô toàn là bóng hình của Lục Lăng Nghiệp.
Đến sân bay, Lưu Hân để Cố Nghiên Ca xuống xe trước cửa vào, cô ta đưa cho cô một tấm vé máy bay hạng phổ thông rồi lái xe rời đi luôn.
Cố Nghiên Ca lắc đầu tắt nụ cười, cô chỉ cảm thấy mới qua một đêm mà khác biệt như từ thiên đường xuống địa ngục.
Trên máy bay, trước khi máy bay cất cánh, lúc Cố Nghiên Ca cầm lấy điện thoại định tắt máy mới phát hiện có 16 tin nhắn, mà điện thoại của cô vẫn đang trong trạng thái tắt chuông báo.
Cô nhìn tên người gửi, bởi vì nôn nóng mà đôi tay hơi run lên.
Cô mở từng tin nhắn ra xem:
9 giờ tối: [Sao mẹ không nói gì vậy?] 1 giờ sáng: [Bây giờ con không bận nữa rồi.] 7 giờ sáng: [Mẹ đi đâu mất rồi?]
***
Cố Nghiên Ca nhìn những tin nhắn mà Sơ Bảo gửi đến, cô đọc hết tin này đến tin khác khiến vành mắt ươn ướt.
Cô nghe tiếp viên hàng không thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, nên vội vàng trả lời lại một tin.
Sau khi tắt điện thoại, Cố Nghiên Ca Co mình ngồi trên chiếc ghế hạng phổ thông chật hẹp, nghiêng mặt nhìn ra ngoài máy bay mà cảm xúc trong lòng hỗn loạn.
***
Lúc Cố Nghiên Ca quay trở lại thành phố G đã là buổi trưa.
Cô cúi đầu đi ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi rồi về thắng nhà chính nhà họ Lục.
Cùng lúc đó, nhà chính nhà họ Lục đang rất tưng bừng...