Cố Nghiên Ca mỉm cười, đi đến ngồi đối diện với Lâm Tiểu Vũ, cười mãi không ngừng: “Đã nhiều năm như vậy rồi, sao cậu vẫn hổ báo như vậy?”
“ y, dù thế nào đây cũng là tính cách ăn sâu vào máu mình của rồi. Nó thể hiện vô cùng rõ ràng trong cái xã hội tàn khốc này, mình vẫn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Cố Nghiên Ca: “...”
Cô ấy quả nhiên không thay đổi gì hết, vẫn là Lâm Tiểu Vũ có sao nói vậy.
Sau nửa tiếng đồng hồ, hai người đã ăn kha khá rồi, Lâm Tiểu Vũ vừa lau miệng vừa ra vẻ bí mật hỏi: “Nghiên Ca, cậu mau khai ra đi, năm đó rốt cuộc cậu đã đi đâu? Tại sao chỉ trong một đêm cậu đã mất tích không chút dấu vết gì vậy? Cậu có biết mình tìm cậu bao lâu không? Còn cả Bùi Văn Cảnh...”
“Tiểu Vũ!” Cố Nghiên Ca ngắt lời cô ấy, trầm mặc một lúc, chỉ biết lắc đầu gượng gạo: “Bỏ đi, đã qua hết rồi.” “Qua cái đầu cậu! Nghiên Ca, sao cậu vẫn giữ cái tính cách đó vậy? Có chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng, cậu không sợ bản thân mình tức chết à?” Bị Lâm Tiểu Vũ nói trúng tim đen, Cố Nghiên Ca biết cô ấy chỉ có ý tốt.
Nhưng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, ngay cả chính bản thân cô cũng không muốn nghĩ lại nữa, càng không thể mở miệng kể hết cho người khác nghe được.
Hàng lông mi nhỏ dài của cô khẽ run, cầm ly trà sữa lên nhấm nháp, cố gắng không nhắc đến chuyện đó nữa. Thấy vậy, Lâm Tiểu Vũ vô cùng bất mãn, đập bàn một cái: “Này, này, này, hỏi cậu đấy. Cậu muốn mình tức chết đúng không?”
“Tiểu Vũ, đợi đến lúc mình muốn kể thì chắc chắn mình sẽ nói cho cậu biết, trước đó thì không nên hỏi.” “Cậu... Cái đồ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vậy mình hỏi cậu, cậu có biết chuyện Bùi Vân Cảnh đã đính hôn rồi không?”
Cố Nghiên Ca nhẹ nhàng gật đầu: “Biết, mình có tham dự lễ đính hôn của anh ấy.”
“Gì cơ? Cậu điên rồi à? Cố Nghiên Ca, trước đây cậu và Bùi Vân Cảnh khiến bao người ngưỡng mộ. Sao hai người lại có thể đi đến bước đường này được chứ?”
“Đã là quá khứ rồi.”
Lại một câu trả lời qua loa lấy lệ, Lâm Tiểu Vũ tức muốn xù lông.
“Xí! Cố Nghiên Ca, cậu xem lại bản thân cậu bây giờ như thế nào đi? Cả ngày mệt mỏi bơ phờ. Mình còn nghe Bùi Vân Cảnh nói cậu kết hôn với cậu chủ nhà họ Lục, không phải có người nói anh ta là gay mà à? Như vậy mà cậu có thể chịu đựng được sao?”
Giọng nói liến thoắng của Lâm Tiểu Vũ làm màng nhĩ của Cố Nghiên Ca cũng phải ong lên. Cô nhìn Lâm Tiểu Vũ không chớp mắt, dáng vẻ không cam lòng của cô ấy khiến Cố Nghiên Ca không chịu được trêu chọc: “Bùi Vân Cảnh còn nói cho cậu biết chuyện gì nữa?”
Lâm Tiểu Vũ yếu ớt thở dài: “Nghiên Ca, sao mình có cảm giác hình như Bùi Văn Cảnh vẫn chưa dứt tình với cậu ấy nhỉ? Có chuyện này, mình cũng không có ý định muốn lừa cậu. Thật ra lần này chúng ta có thể gặp lại nhau là vì Bùi Vân Cảnh đích thân đến tìm mình, cũng nói hết hoàn cảnh của cậu cho mình nên mình mới đồng ý đến đấy.”
“Ha?”
Cố Nghiên Ca ngạc nhiên nhìn Lâm Tiểu Vũ đang gật đầu liên tục không ngừng: “Chuyện là như vậy đấy. Cậu không cần phải nghi ngờ. Sau khi tốt nghiệp, mình đi làm luôn ở thành phố B, là Bùi Vân Cảnh dùng trăm phương ngàn kế tìm được mình nên mình mới đến đây.”
“Cậu ở thành phố B sao?”
“Ừ, đến đó đi làm được hai năm rồi.”
Nói đến đây, trên mặt Lâm Tiểu Vũ hiện lên một vẻ kỳ quái không thể giải thích được.
Cố Nghiên Ca không suy nghĩ nhiều nhưng trái tim lại cực kỳ kích động: “Nói như vậy, không phải cậu vô tình gặp được Bùi Vân Cảnh sao?”
“Đương nhiên không phải. Mình ở thành phố B, anh ta ở thành phố G, sao mình có thể vô tình gặp anh ta được? Hơn nữa, trước đây sau khi cậu bỏ đi, Bùi Văn Cảnh tìm cậu khắp nơi, còn năm lần bảy lượt chạy đến chỗ mình hỏi thăm tin tức của cậu. Nói thật mình cảm thấy dù thế nào, khi cậu đã nhẫn tâm rời đi chứng tỏ Bùi Văn Cảnh không có gì đáng để cậu phải lưu luyến nữa. Sau khi nghĩ kỹ chuyện này, sao mình có thể qua lại thân thiện với anh ta nữa? Hơn nữa sau khi tốt nghiệp mình cũng đi luôn, lần này nếu không phải anh ta đến tìm mình, mình đã sớm quên con người này rồi.”
Lâm Tiểu Vũ đang bao che khuyết điểm, rõ ràng đang bao biện cho cô.
Lời cô ấy nói đều là thật, trong thâm tâm cô ấy cũng muốn nói như vậy.