“Dì à, dì béo quá, nên giảm cân đi, nếu không dì sẽ không lấy chồng được đâu!”
Hạ Mộng sờ lên mặt mình, cô béo lắm sao? Cô cúi đầu nhìn thoáng quá cái đùi và cái bụng to kềnh của mình, hơi tổn thương nói: “Không phải dì béo đâu, là mang thai bé cưng đấy.”
“Bé cưng?” Tiểu Sách Sách tò mò nhìn chằm chằm vào bụng Hạ Mộng: “Trong này có một bé cưng sao?”
“Đúng vậy!” Hạ Mộng vuốt ve bụng mình, trên mặt phơi phới nụ cười tiêu chuẩn của người mẹ hiền hậu: “Trong này có thể có một em trai hoặc cũng có thể là một em gái.”
“Thật sao, bé cưng trong bụng dì không bị ngộp chết sao ạ?” Tiểu Sách Sách nâng cằm lên, buồn rầu nhìn chằm chằm vào bụng Hạ Mộng. Trông bụng dì rất kín gió, bên trong không có không khí lại không có ánh nắng, bé cưng không sợ sao?
Hạ Mộng: “…”
Bây giờ suy nghĩ của con nít đều rất quái lạ, cô có chút không đỡ nổi.
“Dì à, dì nói bé cưng…”
Không đợi Tiểu Sách Sách hỏi thêm câu hỏi kỳ quái khác, Hạ Mộng vội vàng nói sang chuyện khác: “Tiểu Sách Sách, chờ khi nào cháu lớn, dì sẽ bảo bé cưng trong bụng cưới cháu, được không?”
“Cưới cháu?” Tiểu Sách Sách há hốc mồm, hai tay bụm miệng, giật mình nói: “Bảo cháu làm vợ em ấy sao?”
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Sách Sách núng nính thịt, đôi mắt ti hí mở to, lại kết hợp với đôi tay ngắn tũn nhỏ xíu, thoạt nhìn thật sự rất dễ thương.
“Đúng vậy, nhưng không phải vợ.” Hạ Mộng sửa lại: “Mà là chồng, cháu có muốn không?”
“Muốn ạ muốn ạ.” Tiểu Sách Sách ra sức gật đầu lia lịa.
Lúc ấy Hạ Mộng chỉ đơn thuần cảm thấy Tiểu Sách Sách thú vị, chứ chẳng suy nghĩ sâu xa gì. Hạ Mộng thôi nhớ lại quá khứ, cười nói: “Đó chỉ là dỗ con nít, không thể coi là thật được.”
Hơn nữa bây giờ Tiểu Miêu Miêu đã có Hạ Kỳ, sau này chắc chắn hai đứa bé sẽ lấy nhau.
Còn Tiểu Sách Sách…
“Cũng chưa chắc.” Tưởng Lệ lặng lẽ đi đến bên tai Hạ Mộng, nói: “Nhiều lần Tiểu Sách Sách đến nhà chúng ta chơi đều nhắc đến Tiểu Miêu Miêu.”
“Không phải chứ!” Hạ Mộng trừng to mắt, khóe môi giật giật, khó tin nói.
Không phải ai cũng nói con nít ba tuổi chẳng nhớ gì sao? Tưởng Lệ gật đầu chắc chắn trong ánh mắt khó tin của Hạ Mộng: “Chính là vậy đấy.”
Nói không chừng, bây giờ Tiểu Sách Sách đến nhà bọn họ là để nhìn Tiểu Miêu Miêu. Hạ Mộng khóc không ra nước mắt, bây giờ cô không dám quay đầu đi nhìn Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu.
Đều do năm đó còn trẻ, mẹ vẫn còn nhiều dại dột.
Hạ Kỳ, mẹ Hạ có lỗi với con!
Món nợ của mẹ vợ nhờ con trả vậy…
Bây giờ Hạ Mộng đã chẳng còn tâm trạng ăn cơm, bèn đặt đũa xuống, chờ Tiểu Sách Sách đến. Hạ Kỳ cũng không ngoại lệ, lúc này cậu không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, tình địch sắp tới rồi, sao cậu có thể ung dung ngồi ăn cơm chứ.
Hạ Kỳ gõ ngón tay trắng nõn lên bàn, bỗng dưng cậu cảm thấy trong phòng không còn chút ánh sáng nào mà trở nên tối sầm lại…