Huống hồ, với sự nổi tiếng hiện giờ của cô, hoàn toàn không cần thiết phải dùng con cái để lăng xê. Lạc Vi đã được chứng kiến sự lạnh lùng của Hạ Lâm. Lúc Ngọc Mạn Nhu đi nơi khác quay phim sẽ gọi video với Hạ Lâm, đa phần đều là Ngọc Mạn Nhu nói, còn Hạ Lâm nhiều nhất chỉ “vâng” một tiếng hoặc “à” một tiếng, lạnh lùng khủng khiếp.
Ngọc Mạn Nhu là người hiếm hoi không màng danh lợi trong giới giải trí, trước giờ nhận phim đều là xem kịch bản chứ không xem thù lao. Nhưng phải nói rằng, Ngọc Mạn Nhu là một người có con mắt tinh tường, mỗi một kịch bản cô chọn quay, sau này đều thành công vang dội.
Cô không lăng xê, cũng không tham gia mấy chương trình phỏng vấn các kiểu, quay phim xong là về nhà, khiêm tốn không tưởng nổi. Nếu không phải thỉnh thoảng cô lên trang nhất với chồng, đi Oscar nhận giải ảnh hậu, thì mọi người còn tưởng cô hết thời rồi.
“Mạn Mạn, Lâm Lâm không thèm nể mặt thì em có thể dẫn con dâu nhỏ của em đến!”
“Con dâu nhỏ của em?”
Ngọc Mạn Nhu ngờ vực. Cô không biết sao Lạc Vi lại nghĩ đến Tiểu Miêu Miêu. Lúc Hạ Mộng vừa nghe thấy từ “con dâu nhỏ” cũng vô thức ngẩng lên nhìn Ngọc Mạn Nhu một cái.
Ở đầu dây bên kia, Lạc Vi gật đầu chắc nịch: “Vì đống ảnh em bé mà em thường xuyên đăng lên Weibo mà bây giờ cư dân mạng cảm thấy rất hứng thú với ba cục cưng nhà em đấy.”
Weibo của Ngọc Mạn Nhu chỉ có hai tác dụng: Một là khoe chuyện yêu đương, hai là đăng ảnh em bé. Trên trang Weibo của cô rất ít xuất hiện ảnh quảng bá phim và chương trình thực tế, tất cả đều là ảnh chụp tình cảm của cô với chồng và ảnh chụp em bé.
Tuy nhiên mỗi lần Ngọc Mạn Nhu đăng ảnh em bé, trước giờ đều chỉ đăng bóng lưng và gò má.
Dẫu chỉ là bóng lưng và gò má bí ẩn nhưng không kém phần thu hút, mọi người càng thêm tò mò về khuôn mặt của ba bé cưng. Hơn nữa, nổi bật nhất trên Weibo chính là con dâu nhỏ của cô.
Người được Ngọc Mạn Nhu nhắc đến nhiều nhất trong đoàn làm phim cũng là con dâu nhỏ của cô. Không chỉ đoàn làm phim tò mò về con dâu nhỏ không biết tên trong các câu chuyện kinh điển của Ngọc Mạn Nhu, mà ngay cả đông đảo cư dân mạng cũng tò mò kinh khủng về con dâu nhỏ của cô. Cho nên ban biên tập chương trình truyền hình giữa ba mẹ và con cái này đã bỏ ra một khoản thù lao không hề nhỏ để mời Ngọc Mạn Nhu và con dâu nhỏ của cô.
Lạc Vi hiểu tính tình của Ngọc Mạn Nhu, nên đã từ chối rất nhiều lần. Nhưng nhà sản xuất kia quá kiên trì, mỗi ngày đều nằm vùng ở trước cửa nhà cô ấy, Lạc Vi bất lực trước ông ta, lúc này mới đồng ý thử khuyên Ngọc Mạn Nhu.
“Mạn Mạn, chị biết bây giờ em không cần dựa vào lăng xê cũng đã rất nổi tiếng và được lòng khán giả, nhưng ai không muốn sự nghiệp của mình ngày càng thăng tiến chứ? Chị cảm thấy em nên suy nghĩ lại!”
Ngọc Mạn Nhu trầm tư một hồi mới nói: “Chị Vi Vi, chị cho em thêm chút thời gian suy nghĩ nhé!”
“Được, bọn chị chờ tin của em.”
Ngọc Mạn Nhu cúp máy, quay người lại liền chạm vào ánh mắt tò mò của Hạ Mộng làm cô giật nẩy cả mình. Cô vội ôm điện thoại vào trước ngực, sợ bóng sợ gió mà nhìn Hạ Mộng, dở khóc dở cười: “Mộng Mộng, em suýt hù chết chị rồi.”