Khẩu vị của Tiểu Miêu Miêu và Hạ Lâm khác nhau, vì vậy phải phân ra đun nóng riêng.
Hạ Kỳ có để lại cho cô tờ giấy nhắn, nhưng chẳng may cô lại làm mất rồi, vì thế Ngọc Mạn Nhu đành phải cho hai cô bé uống sữa bột.
Sữa bột đều giống nhau, Ngọc Mạn Nhu pha rất thuần thục. Bình sữa của Tiểu Miêu Miêu là bình sữa có đường kính lớn, béo núc ních, phía trên còn có đôi mắt to tròn dễ thương, rất đáng yêu. Còn bình sữa của Hạ Lâm là bình sữa có đường kính nhỏ, thon dài, phía trên chẳng có hình vẽ gì, cao ngạo lạnh lùng y như Hạ Lâm.
“Hai cục cưng của mẹ ngoan ngoãn uống sữa nhé, mẹ đi làm bữa sáng cho các con!”
Sau khi đưa cho hai đứa bình sữa của riêng mình, Ngọc Mạn Nhu liền chuẩn bị đi nấu cơm. Nhưng cô vừa nhấc chân lên, còn chưa kịp bước đi đã nghe thấy hai cô bé đồng loạt lên tiếng sau lưng.
Tiểu Miêu Miêu che cái miệng nhỏ xíu bị phỏng đỏ, nói: “Mẹ ơi, nóng quá.”
Hạ Lâm thì ghét bỏ nói: “Mẹ, giống như mẹ quên cho thêm nước nguội vậy.”
Ngọc Mạn Nhu: “…”
Hình như đúng vậy thật... Ngọc Mạn Nhu lại quay lại, cho thêm nước sôi để nguội vào bình sữa cho hai cô bé.
Tiểu Miêu Miêu nhíu mày: “Mẹ Ngọc, nạnh quá*.”
(*) Mẹ Ngọc, lạnh quá.
Hạ Lâm thản nhiên nói: “Mẹ, hình như mẹ cho thêm nhiều nước nguội quá rồi.”
“…”
Ngọc Mạn Nhu sờ vào vỏ bình sữa, phát hiện đúng là hơi nguội. Cô lại bỏ thêm chút nước nóng vào trong.
Lần này Ngọc Mạn Nhu cẩn thận hơn, đầu tiên cô nhỏ một giọt lên mu bàn tay, cảm thấy nhiệt độ phù hợp mới cho hai cô bé uống. Ngọc Mạn Nhu tự đắc đặt bình sữa vào miệng hai cô bé, nghĩ thầm, lần này dù thế nào cũng không sai nữa đâu!
Kết quả, hai cô bé lại cau mày.
Tiểu Miêu Miêu bĩu môi: “Mẹ, sữa hông ngọt*.”
(*) Mẹ, sữa không ngọt.
Hạ Lâm im lặng đảo đôi mắt xinh đẹp: “Mẹ, lúc mẹ cho thêm nước mẹ quên thêm sữa bột rồi.”
Cho thêm nhiều nước vào sữa bột như vậy thì làm sao mà ngọt được, hơn nữa vị còn nhạt kinh khủng, khó uống muốn chết.
Ngọc Mạn Nhu: “…”
Pha sữa bột cũng là một nghệ thuật.
Sau khi sắp xếp cẩn thận hai cô bé, lúc làm bữa sáng thì đã 9 giờ nên Ngọc Mạn Nhu tùy tiện làm một ít.
Lúc ăn cơm, Ngọc Mạn Nhu ngồi ở đầu bàn, Tiểu Miêu Miêu và Hạ Lâm ngồi ở hai bên cánh tay cô. Hai cô bé nhìn thấy bánh mì nướng, mứt hoa quả và sữa bò trên bàn thì khó chịu cau mày lại.
Tiểu Miêu Miêu ngửi sữa bò trong ly, nhăn nhó mặt mày đẩy cái ly qua một bên: “Mẹ, con không uống sữa tươi, con muốn uống sữa chua.”
Sữa bò vị lạ lắm, cô bé chỉ thích uống sữa chua. Sữa chua trong tủ lạnh đều là của Tiểu Miêu Miêu.
“Mẹ, bữa sáng này thật không có dinh dưỡng.” Hạ Lâm thờ ơ mà nhìn bánh mì nướng trong tay, sau đó vứt qua một bên, chỉ uống sữa tươi.
Ngọc Mạn Nhu: “…”
Đây đã là lần thứ tư bị chê trong hôm nay rồi. Trước đây khi nấu cơm, thím Nghiêm sẽ nấu đa dạng các món cho hai cô bé, vì thế lần nào Ngọc Mạn Nhu cũng thấy hai cô bé ngoan ngoãn ngồi ăn cơm ở bàn ăn. Xưa nay cô không biết hai cô bé lại có yêu cầu cao với đồ ăn như vậy.
Ngọc Mạn Nhu ngán ngẩm, người mẹ này hình như rất thất bại trong khoản nuôi con…