Nghe thấy giọng nói đầy sức sống của cô bé, Hạ Kỳ bất giác cong môi lên: “Miêu Miêu ở nhà có nghe lời không?”
“Nghe lời ạ.” Tiểu Miêu Miêu chớp chớp mắt, chẳng hề khiêm tốn mà nói: “Miêu Miêu nghe lời nhất.”
“Ha ha.”
Hạ Kỳ cất tiếng cười trầm trầm, khẽ nói: “Miêu Miêu ở nhà phải ngoan nhé, biết chưa?”
“Vâng ạ.” Giọng Tiểu Miêu Miêu buồn buồn: “Ôn ã, sao ăn hông dẫn em đến trường?”
(*) “Ông xã, sao anh không dẫn em đến trường?”
Sáng sớm hôm nay, Tiểu Miêu Miêu vừa mở mắt ra đã không thấy Hạ Kỳ đâu, nên phản ứng đầu tiên đương nhiên là khóc òa lên. Nhưng ngay sau đó, đến cả mẹ chồng cũng đích thân vỗ về âu yếm, nếu cô bé còn khóc nữa thì lại thành ra hơi vô lý rồi. Tuy mẹ Ngọc ở nhà đối xử với cô bé rất tốt, nhưng cô bé vẫn thích ôn ã nhất.
Dù bây giờ không được nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu nhưng Hạ Kỳ vẫn có thể hình dung ra được gương mặt khó coi của cô bé. Nếu cậu nói cho cô bé biết, trong vòng nửa tháng tới cậu sẽ không về nhà, không biết liệu cô bé có buồn phát khóc hay không nữa.
“Miêu Miêu ngoan, ôn ã có việc ở trường nên không thể dẫn Miêu Miêu đi cùng được. Đợi thêm một thời gian nữa, hết bận rồi anh sẽ đưa em và Tiểu Lâm Lâm cùng đến trường, được không?”
Bây giờ Hạ Kỳ đang ngồi gần cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm trên cao làm nền cho cậu. Ánh nắng vàng ươm chiếu lên người cậu thiếu niên, tỏa ra một vầng hào quang chói sáng. Thoạt nhìn cậu như một chàng hoàng tử trong truyện tranh với chiếc áo trắng tinh khôi, cuốn hút không tả nổi. Lại thêm giọng nói trong trẻo, hiền hòa của cậu, thật sự quá đỗi dịu dàng.
Mấy bạn nữ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức trở nên si mê, đôi mắt hình trái tim cứ thế dán chặt vào người cậu. Nhưng bây giờ, Hạ Kỳ chỉ chú ý đến cô bé trong điện thoại, chẳng thèm liếc nhìn những người kia lấy một cái.
Tiểu Miêu Miêu cúi gằm mặt, hờn dỗi “vâng” một tiếng không cam lòng. Hạ Kỳ biết Tiểu Miêu Miêu rất dính mình, nếu bây giờ cứ xoay quanh chủ đề này thì khó mà đảm bảo Tiểu Miêu Miêu sẽ không khóc.
Cậu bèn đổi chủ đề: “Bây giờ Miêu Miêu đang làm gì thế?”
Tiểu Miêu Miêu liếc nhìn đồ ăn vặt trên bàn trà: “Ăn bánh quy.”
Hạ Kỳ cúi đầu xem giờ trên điện thoại di động, đôi lông mày khẽ nhíu lại với vẻ không hài lòng: “Tại sao không ăn cơm.”
“Cơm vẫn chưa nấu xong!” Tiểu Miêu Miêu chớp mắt, lấy một miếng khoai tây chiên trong túi ra, cho vào miệng nhai rôm rốp.
“Vẫn chưa nấu xong ư?” Hạ Kỳ hơi cao giọng.
“Vâng ạ, mẹ Ngọc nói muốn làm một bữa tiệc lớn.”
Tiệc lớn?
Khóe miệng Hạ Kỳ giật mấy cái. Ngọc Mạn Nhu biết nấu ăn? Nói biết ăn thì còn nghe được. Mặc dù Ngọc Mạn Nhu không đến nỗi là một sát thủ phòng bếp, nhưng chắc chắn cô chỉ là tay mơ. Nếu bảo cô ấy nấu cháo, nấu mì, nấu há cảo thì còn được. Nhưng nếu bảo cô ấy nấu ăn, lại còn đòi làm một bữa tiệc lớn, thì chỉ còn nước ôm bụng đói.
“Ôn ã còn có việc, cúp trước đây. Tối ôn ã gọi lại cho Miêu Miêu.”
“Vâng ạ.”
Thấy Tiểu Miêu Miêu ngoan ngoãn đồng ý, Hạ Kỳ mới cúp điện thoại. Cậu vừa bỏ điện thoại vào túi đã cảm thấy hình như xung quanh có mấy ánh mắt không tính là ác ý, nhưng cũng chẳng lấy làm thân thiện gì đang đổ dồn về phía mình. Vừa ngẩng đầu lên, Hạ Kỳ đã trông thấy một đám con gái cứ dán mắt vào người mình, cậu liền cảm thấy toàn thân khó chịu.