Hạ Lâm vẫn đang chờ Tiểu Miêu Miêu đi lấy bánh quy, lúc quay ra nhìn phòng khách thấy Tiểu Miêu Miêu đang cười ngây ngô thì liền câm nín. Chẳng lẽ lúc con gái yêu đương, IQ đều bằng 0 sao? Hơn nữa, cô bé thấy chị dâu tương lai nhà mình cứ như thiểu năng ấy chứ.
Trong phòng bếp vọng ra tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau loảng xoảng. Hạ Lâm đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài. Chờ ăn được cơm của Ngọc Mạn Nhu nấu, thà ăn chút bánh quy còn hơn.
Hạ Lâm nhảy xuống khỏi ghế, đi đến bàn trà, chọn mấy cái bánh quy vị mình thích. Khi Hạ Lâm sắp nhét đầy dạ dày rồi, Tiểu Miêu Miêu mới cảm thấy hơi đói bụng, đôi tai mẫn cảm nghe thấy bên cạnh có tiếng ai đang ãn cái gì đó.
Tiểu Miêu Miêu mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Hạ Lâm: “Nâm Nâm, em ra đây từ bao giờ vậy*?”
(*) Lâm Lâm, em ra đây từ bao giờ vậy?
“Lúc chị đang đần ra ấy.”
Hạ Lâm rút một tờ khăn giấy trên bàn trà lau vụn bánh quy trên miệng. Tiểu Miêu Miêu ngây ngô nhìn Hạ Lâm: “Đần ra là hao*?”
(*) Đần ra là sao?
“Đi mà hỏi ôn ã của chị ấy.” Hạ Lâm cũng thừa biết mười vạn câu hỏi vì sao của Tiểu Miêu Miêu. Nhưng cô bé không phải anh trai nhà mình, không đủ kiên nhẫn giải thích cho cô vợ nhỏ của cậu như vậy.
Hạ Lâm nhét đồ ăn vặt trong tay vào lòng Tiểu Miêu Miêu rồi phủi mông, đi lên phòng ngủ trên tầng. Ăn uống no nê rồi, đi ngủ thôi.
Tiểu Miêu Miêu nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, lấy một cái bánh quy trong túi đồ ăn vặt ra, nhai rộp rộp.
Đần ra?
Hỏi ôn ã?
Tiểu Miêu Miêu giơ đồng hồ thông minh trên tay lên, lại gọi cho Hạ Kỳ một lần nữa.
Lần này cuộc gọi kết nối rất nhanh. Mắt Tiểu Miêu Miêu sáng lên. Cô bé đang định toét miệng nói gì đó, nhưng đầu dây bên kia không phải giọng của Hạ Kỳ mà là một giọng nói rất ngọt ngào nhưng có chút máy móc.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận…”
Tiểu Miêu Miêu: “…”
…
Trong phòng bếp.
Ngọc Mạn Nhu đang đại chiến với thịt sườn. Lúc đi chợ mua sườn, cô quên bảo người ta chặt ra cho, nên bây giờ đang loay hoay tự mình xoay xở.
Nhưng chặt sườn là việc tốn sức. Ngọc Mạn Nhu là người nổi tiếng trong giới điện ảnh, bất kể ở nhà hay trong đoàn làm phim, cô cũng đều là người sống an nhàn sung sướng. Bây giờ bảo cô chặt sườn, chặt một miếng thì được, nhưng tận 5kg thì…
Hay là thôi vậy!
Vừa chật vật chặt được một miếng, tay của Ngọc Mạn Nhu đã không chịu nổi rồi. Cô đang ngồi xổm dưới đất, nhăn nhó nhìn đống sườn trong túi. Cô muốn nấu món sườn kho cho hai cô bé, nhưng bây giờ không có sườn thì nấu thế nào được!
Đang lúc khó khăn thì điện thoại trong túi tạp dề của cô lại đổ chuông. Ngọc Mạn Nhu đặt con dao phay qua một bên, tùy tiện lau tay vào tạp dề, rồi lấy điện thoại di động ra.
Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động, Ngọc Mạn Nhu khẽ mỉm cười bắt máy, áp lên tai: “Con trai, sao lại gọi cho mẹ vào giờ này vậy?”
Hạ Kỳ tựa vào cửa sổ trong phòng ký túc xá, một tay đút trong túi quần, trên gương mặt đẹp trai không có biểu cảm gì: “Mẹ ăn cơm chưa ạ?”
Cơm?
Ngọc Mạn Nhu vô thức liếc nhìn nồi cơm điện và đống sườn dính liền nhau, ngượng ngùng cười nói: “Vẫn đang nấu.”
“Nấu gì thế ạ?” Hạ Kỳ tiện tay kéo ghế ngồi xuống.