“Con… có phải đang nhớ ôn ã không?” Ngọc Mạn Nhu hơi do dự hỏi.
“Vâng.” Tiểu Miêu Miêu gật đầu, sau đó gục đầu xuống, không nói gì nữa.
Bây giờ Ngọc Mạn Nhu cũng không biết nói gì. Dù cô muốn cho Hạ Kỳ về thì cậu cũng sẽ không về. Trong nhà có nhiều camera như vậy, nghĩ lại đúng là buồn lòng mà.
Ngọc Mạn Nhu vén một góc chăn lên, đặt Tiểu Miêu Miêu vào, vỗ nhẹ lưng cô bé: “Tiểu Miêu Miêu ngủ ngoan nhé, lát nữa mẹ Ngọc sẽ ngủ với con, được không?”
“Được ạ.”
Sau khi sắp xếp cho Tiểu Miêu Miêu xong xuôi, cô lại vào phòng tắm bế Hạ Lâm.
Sau khi Ngọc Mạn Nhu rời đi, Tiểu Miêu Miêu vươn bàn tay nhỏ ra khỏi chăn, mục tiêu là chiếc đồng hồ thông minh trên tủ đầu giường. Lúc tắm, Ngọc Mạn Nhu lo đồng hồ bị vào nước nên bảo cô bé tháo ra. Lấy được đồng hồ rồi, Tiểu Miêu Miêu liền nhanh chóng bấm số điện thoại của Hạ Kỳ.
Bên kia, Hạ Kỳ vừa kết thúc giờ tự học buổi tối, bây giờ đang ôm vài quyển sách về ký túc xá với Miêu Kỳ Phong.
“Ôn ã, ôn ã, mau lên, mau nghe điện thoại của Miêu Miêu…”
Một giọng nói non nớt của bé gái vọng ra từ trong túi của Hạ Kỳ.
Miêu Kỳ Phong nhìn Hạ Kỳ với vẻ khó hiểu: “Cậu trở nên tầm thường thế này từ bao giờ vậy? Còn dùng đoạn ghi âm làm nhạc chuông điện thoại cơ đấy.”
Tuy tiếng chuông đó nghe rất êm tai!
Còn nhớ năm ngoái, khi Miêu Kỳ Phong đổi nhạc chuông điện thoại bằng đoạn ghi âm của mình liền bị Hạ Kỳ lạnh lùng cười nhạo. Bây giờ cậu ta phải rửa nhục.
Hạ Kỳ không thèm để ý Miêu Kỳ Phong, lấy điện thoại trong túi quần ra, cười khẩy với Miêu Kỳ Phong: “Tớ thấy, giọng của Tiểu Miêu Miêu nhà tớ là giọng của thiên thần. Cậu thấy tiếng nhạc chuông này hay không?”
“Ui…”
Nghe thấy câu nói buồn nôn này của Hạ Kỳ, Miêu Kỳ Phong rùng mình mấy cái. Rùng mình đến nổi da gà. Có ai hành hạ người FA trắng trợn như thế không chứ? Lại còn Miêu Miêu nhà tớ.
Có buồn nôn không?
Tên Hạ Kỳ này, lúc nói mấy lời sến súa quả thật là giết người không dao mà.
Ọe…
Miêu Kỳ Phong đỡ ngực, làm động tác nôn mửa.
Hạ Kỳ lặng lẽ liếc qua, Miêu Kỳ Phong lập tức giật mình, cười híp mắt, đổi chủ đề: “A ha ha, hôm nay đồ ăn khuya ở căng tin đúng là quá ngán, quá nhiều dầu, làm bụng tớ khó chịu ghê.”
Nói xong liền chạy tót đến xó khỉ ho cò gáy nào đó mà nôn mửa. Hạ Kỳ lạnh nhạt quay đi, nhìn vào điện thoại di động, ngón tay quẹt lên màn hình. Giọng nói tủi thân của Tiểu Miêu Miêu liền truyền bên tai.
“Ôn ã…”
Tiểu Miêu Miêu rúc đầu trong chăn, nước mắt ướt nhẹp gương mặt phúng phính đáng yêu. Cô bé trùm chăn, cuộn tròn người, trốn trong chăn khẽ nức nở.
Hạ Kỳ nghe thấy tiếng thút tha thút thít trong điện thoại, tim bỗng đau thắt lại như bị một bàn tay khổng lồ nào đó bóp lấy, đau đến mức cậu vô thức khom người ôm ngực.
Một cơn gió khẽ thổi qua. Những lọn tóc đen của cậu bay loạn trong gió. Giọng cậu cũng vì thế mà khàn khàn.
“Miêu Miêu, đừng khóc.”