“Đúng vậy, chị Mạn, đây vốn là công việc của bọn em mà, không cần phải khách sáo đâu.”
Ảnh hậu huyền thoại của giới giải trí mà lại cảm ơn những nhân viên của ekip như bọn họ, thật khiến bọn họ được chiều mà lo. Trước kia, khi hợp tác với những ngôi sao danh tiếng, mấy người đó đều kiêu ngạo lạnh lùng, trước giờ chỉ toàn hờ hững với những nhân viên quèn như bọn họ. Thậm chí, thỉnh thoảng lại còn trợn mắt, mắng chửi nữa.
Chính vì vậy, bọn họ cũng đã hiểu, tại sao Ngọc Mạn Nhu lại có mối quan hệ tốt như vậy trong giới giải trí, có sức ảnh hưởng lớn như thế, là người được đánh giá hàng đầu trong giới giải trí lắm chiêu nhiều trò này.
Mặc dù Ngọc Mạn Nhu là người khiêm tốn, nhưng khi nhắc đến tên cô lại chẳng có ai là không biết. Không chỉ vì cô là nhân vật huyền thoại trong giới giải trí, mà còn vì cô luôn giữ nguyên sơ tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Ngọc Mạn Nhu chỉ cười chứ không nói gì. Mặc dù đây là công việc của bọn họ, nhưng quả thật chẳng có mấy người có thể làm hết lòng hết dạ như thế. Người ta phục vụ cho cô, cảm ơn một tiếng cũng là chuyện nên làm.
“Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, mọi người mau kết thúc công việc rồi về nhà nghỉ ngơi đi!”
“Chuyện này…” Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau.
Theo quy định ban đầu, bọn họ sẽ phải ở đây thay nhau túc trực 24/24.
Ngọc Mạn Nhu nhận ra nỗi lo của bọn họ, đôi môi đỏ mọng chậm rãi mấp máy: “Vừa rồi mọi người ngồi trước máy giám sát chắc là cũng thấy Tiểu Miêu Miêu nhà tôi khóc lóc đòi tìm ôn ã đúng không, con trai tôi không thích xuất hiện trước ống kính…”
Cô nói một nửa rồi dừng lại. Mọi người ở đây đều là người thông minh. Ngọc Mạn Nhu vừa nói xong, mọi người liền rục rịch dọn dẹp đồ đạc của mình, vừa dọn còn vừa nói vui vẻ nịnh nọt Ngọc Mạn Nhu.
“Chị Mạn tốt ghê, biết hôm nay chúng ta ở đây trông chừng cả ngày nên thương chúng ta, bảo chúng ta về nghỉ đây mà.”
“Bây giờ ít có ngôi sao nào không chảnh chọe mà còn quan tâm mọi người thế này như chị Mạn lắm.”
Câu này là thật, bởi vì từ khi ra mắt công chúng đến nay, Ngọc Mạn Nhu chưa từng bị lên báo vì mắc bệnh ngôi sao.
Ngọc Mạn Nhu nhận hết những lời khen của bọn họ. Chẳng có ai là không thích được người ta khen ngợi, tâng bốc cả. Cô cũng thích, nhưng lúc nào cũng giữ vững lập trường ban đầu của mình, không kiêu ngạo, cũng không lạc lối.
Sau khi thu dọn xong, mọi người liền nhanh chóng ra về. Lúc đi ra ngoài, bọn họ vẫn không quên tắt hết camera trong nhà.
“Chị Mạn yên tâm, đã tắt hết camera rồi. Cậu bé nhà chị sẽ không xuất hiện trong đó đâu.”
Ngọc Mạn Nhu vỗ vai anh nhân viên đó: “Cậu làm tốt lắm, rất có tiền đồ.”
“Ha ha.” Anh kia chỉ cười ngây ngô.
Tiễn mọi người ra về xong, Ngọc Mạn Nhu mới về phòng bế Tiểu Miêu Miêu.