Hạ Kỳ yêu chiều khẽ nhéo mũi Tiểu Miêu Miêu: “Bởi vì ôn ã đã nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Miêu Miêu đó.”
“Tiếng lòng?” Đôi mắt ngây thơ của Tiểu Miêu Miêu ánh lên sự khó hiểu: “Tiếng lòng là chái chì*?”
(*) Tiếng lòng là cái gì?
“Đó chính là tiếng nói từ tận sâu trong đáy lòng của em.” Hạ Kỳ chỉ vào lồng ngực bên trái của Tiểu Miêu Miêu nói.
Tiểu Miêu Miêu vô thức che lấy vị trí nơi trái tim: “Ở trong này có tiếng nói sao?”
Tại sao mình lại hông nghe thấy nhỉ*?
(*) Tại sao mình lại không nghe thấy nhỉ?
Hạ Kỳ bật cười, bế Tiểu Miêu Miêu về phòng. Vừa đi, cậu vừa điều chỉnh lại tư thế bế cô vợ nhỏ của mình. Tiểu Miêu Miêu lên ba tuổi đã nặng mười mấy cân, nhưng đương nhiên cậu vẫn có thể bế được.
“Sau này em lớn lên rồi thì có thể nghe thấy tiếng lòng của mình.”
“Lớn lên là chái chì, lúc nào em mới có thể lớn ạ*?”
(*) Lớn lên là cái gì, lúc nào em mới có thể lớn ạ?
“Cứ đến Tết, Miêu Miêu sẽ thêm một tuổi, đó gọi là lớn lên.” Hạ Kỳ bình thản giải thích đơn giản cho cô bé.
“À.” Tiểu Miêu Miêu như hiểu như không gật đầu, rồi lại hỏi: “Vậy đến Tết là Miêu Miêu có thể nghe thấy tiếng lòng của mình sao?”
Hạ Kỳ ngẫm nghĩ, rồi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy bao giờ mới đến Tết ạ?” Tiểu Miêu Miêu lại hỏi tiếp.
Hạ Kỳ không hề mất kiên nhẫn, bế Tiểu Miêu Miêu đi lên tầng, kiên nhẫn giải thích những thắc mắc của cô bé: “Hơn một trăm ngày nữa là sẽ đến Tết, bao giờ đến Tết sẽ có đèn lồng, tràng pháo và cả câu đối đỏ nữa.”
Tết năm ngoái, Tiểu Miêu Miêu vẫn còn nhỏ nên không có ấn tượng gì với Tết. Năm nay chắc hẳn là cô bé sẽ đòi đốt pháo hoa cho bằng được!
“À, vậy…”
Hạ Kỳ ngắt lời Tiểu Miêu Miêu: “Đợi đến Tết, ôn ã sẽ dẫn Miêu Miêu đi chơi, được không nào?”
“Được, được ạ!” Vừa nghe thấy được đi chơi, Tiểu Miêu Miêu liền vui mừng khôn xiết.
Nhưng đột nhiên Tiểu Miêu Miêu lại nhớ đến một chuyện: “Ôn ã, anh mua chẹo cho em chưa*?”
(*) Ông xã, anh mua kẹo cho em chưa?
Miêu Miêu không hề quên, hôm nay lúc ngủ trưa, ôn ã đã nói lúc về sẽ mua kẹo cho mình. Tuy rằng Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa đến độ tuổi có thể ghi nhớ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, nhưng với đồ ăn yêu thích thì lúc nào cô bé cũng nhớ rất rõ ràng.
“Mèo con ham ăn.”
Hạ Kỳ bật cười, lấy cây kẹo mút từ trong túi ra, dùng đầu tròn của cây kẹo cọ lên chóp mũi của Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu hơi đau, lấy tay che lấy mũi: “Ôi ôi!”
“Em đấy!” Hạ Kỳ thấy Tiểu Miêu Miêu đang xị mặt, đành phải chấp nhận số phận, nhẹ nhàng xoa mũi cho cô bé. Tiểu Miêu Miêu nhân lúc Hạ Kỳ đang bận xoa mũi cho mình, vươn tay ra giật lấy cây kẹo trong tay cậu: “Hì hì, của em rồi nhá.”
Hạ Kỳ chăm chú xoa mũi cho Tiểu Miêu Miêu, nên không đưa tay ra giành lại. Trông thấy vỏ bọc bảy sắc cầu vồng của cây kẹo mút, mắt của Tiểu Miêu Miêu híp lại thành một đường cong: “Ôn ã, tại sao cây chẹo này không giống với lần trước ạ*?”
(*) Ông xã, tại sao cây kẹo này không giống với lần trước ạ?
Hạ Kỳ ngẩn người, nụ cười yếu ớt trên khóe môi hơi gượng gạo: “Kẹo này là ông ngoại cho em.”
Cây kẹo này được lấy từ trong phòng kẹo mà ông ngoại cho Tiểu Miêu Miêu.
Cây kẹo này chứa đựng tình yêu của ông Hạ dành cho cô cháu gái bé bỏng. Tuy rằng ông không còn trên đời nữa, nhưng tình yêu của ông dành cho Tiểu Miêu Miêu sẽ không bao giờ vơi đi.
“Của ông ngoại sao?” Tiểu Miêu Miêu khó hiểu: “Nhưng mà, em đâu nhìn thấy ông ngoại đâu?”
Hạ Kỳ vuốt ve mái tóc của cô bé, nói lời nói dối ngọt ngào: “Đây là ông ngoại nhờ người ta mang qua giùm.”
“À à.” Tiểu Miêu Miêu gật đầu.
Vào đến phòng, Hạ Kỳ đặt cô bé xuống giường, rồi cởi áo khoác ra treo lên móc áo. Lúc xoay người lại, cậu trông thấy Tiểu Miêu Miêu đang giơ cây kẹo mút lên, nói với cậu: “Ôn ã, em hông bóc được*.”
(*) Ông xã, em không bóc được.
Hạ Kỳ bước tới, mỉm cười bóc vỏ kẹo. Lúc đưa tay nhận lấy, Tiểu Miêu Miêu còn cầm luôn vỏ kẹo trên tay Hạ Kỳ, định vứt đi. Cơ thể nhỏ nhắn vừa trượt xuống giường đã bị một cánh tay vươn ra kéo, ôm trọn vào lòng.