Lần này Hạ Kỳ rất tốt bụng, không hề chê cười cô bé, chỉ cầm lấy tay của Tiểu Miêu Miêu, bảo cô bé bỏ trái tim trên tay vào trong hộp.
“Trái tim đại diện cho tình yêu. Trái tim trong hộp càng nhiều, thì có nghĩa là Miêu Miêu có được càng nhiều tình yêu.”
“Yêu là cái gì?” Tiểu Miêu Miêu cuộn tròn trong lòng Hạ Kỳ, gối đầu lên cánh tay cậu, nghiêng đầu hỏi.
“Yêu là thích, em gấp được càng nhiều hình trái tim thì càng được yêu thích.”
“Vâng…” Tiểu Miêu Miêu kéo dài giọng, đôi đồng tử đen láy đảo qua đảo lại vẻ suy tư: “Vậy em có thể tặng cho người khác được không?”
“Tại sao lại muốn tặng cho người khác?”
“Bởi vì Miêu Miêu muốn để cho người ấy cũng được yêu thích.”
“Được chứ.”
Tiểu Miêu Miêu được sự cho phép của Hạ Kỳ, bèn lấy hình trái tim ban nãy ra khỏi hộp, cực kỳ nghiêm túc nói với Hạ Kỳ: “Ôn ã, Miêu Miêu muốn tặng cho ăn, để ăn được nhiều người yêu thích hơn*.”
(*) Ông xã, Miêu Miêu muốn tặng cho anh, để anh được nhiều người yêu thích hơn.
Hạ Kỳ cúi đầu nhìn trái tim trong tay Tiểu Miêu Miêu, trong lòng bỗng ngổn ngang cảm xúc khó nói.
…
Lúc Hạ Kỳ định đặt Tiểu Miêu Miêu xuống để đi tắm, thì Tiểu Miêu Miêu đã xung phong chạy đến tủ quần áo, đứng chắn trước tủ: “Để em lấy đồ ngủ cho ôn ã.”
Hạ Kỳ nhướng mày: “Em chắc chắn là mình có thể với tới sao?”
Đồ ngủ của cậu treo ở ngăn cao nhất của tủ áo, mà chiều cao của Tiểu Miêu Miêu bây giờ mới chỉ đến một nửa. Cậu rất tò mò với chiều cao này của Tiểu Miêu Miêu thì cô bé có thể lấy đồ ngủ của cậu kiểu gì.
Dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu chậm rãi kéo cửa tủ quần áo, lôi từ bên trong một bộ đồ ngủ màu trắng ra. Không phải màu trắng tinh, mà là màu trắng điểm đen như bò sữa, còn có hai cái như hai tai rũ ra ngoài.
Khóe miệng Hạ Kỳ khẽ giật, lông mày nhếch lên: “Em có chắc đây là đồ ngủ của anh chứ?”
Tiểu Miêu Miêu cúi đầu nhìn, sau đó vỗ tay lên đầu, rầu rĩ đáp: “Ôi, lấy nhầm rồi, cái này là của em.”
Hạ Kỳ thở phào một hơi, nhưng vừa thở ra được một nửa thì Tiểu Miêu Miêu lại lấy một bộ đồ ngủ y hệt ban nãy ra, chỉ là kích thước lớn hơn.
Tiểu Miêu Miêu ôm đồ ngủ đi đến cạnh chân Hạ Kỳ, ngẩng đầu cười híp mắt nói: “Ôn ã, đây là đồ ngủ chôi mà mẹ Ngọc mua đó*.”
(*) Ông xã, đây là đồ ngủ đôi mà mẹ Ngọc mua đó.
Hạ Kỳ nhón tay cầm vào một góc của đồ ngủ lên liếc nhìn, trong đôi mắt tràn đầy sự kỳ quặc. Một bộ đồ ngủ liền thân hình bò sữa. Hạ Kỳ cảm thấy nếu tối nay mình mặc bộ này đi ngủ thì IQ của cậu cũng sẽ giảm sút mất.
Hạ Kỳ cúi người ngồi thấp xuống, hai tay đặt lên hai vai Tiểu Miêu Miêu, nhìn thẳng vào mắt cô bé, hơi bất đắc dĩ và khó xử nói: “Miêu Miêu à, ôn ã không thích mặc bộ đồ ngủ này, không mặc được không?”
“Hông được*.”
(*) Không được.
Tiểu Miêu Miêu bỗng trề môi.
“Tại sao không được?” Hạ Kỳ thắc mắc.
Tiểu Miêu Miêu lắc lư, cựa quậy giẫy khỏi tầm kiểm soát của Hạ Kỳ, giọng điệu vô cùng buồn bã: “Mẹ Ngọc nói, nếu ôn ã hông mặc thì có nghĩa là ăn hông thích Miêu Miêu*.”
(*) Mẹ Ngọc nói, nếu ông xã không mặc thì có nghĩa là anh không thích Miêu Miêu.
Hạ Kỳ: “…”
Cậu sâu sắc cảm nhận được sự ác ý của Ngọc Mạn Nhu. Không ngờ để thỏa mãn thú vui biến thái của mình, cô còn gài bẫy con trai mình nữa.
“Miêu Miêu ngoan.” Hạ Kỳ định khuyên nhủ Tiểu Miêu Miêu: “Ôn ã có mặc bộ đồ này hay không với việc có thích em không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Không nghe.” Tiểu Miêu Miêu bịt tai, xoay lưng lại với Hạ Kỳ: “Mẹ Ngọc nói, nếu tối nay ăn không mặc cái này thì mẹ sẽ để em đi tìm “tình cảm Liễu Thanh”*.”
(*) Mẹ Ngọc nói, nếu tối nay anh không mặc cái này thì mẹ sẽ để em đi tìm “tình cảm Liễu Thanh“.