Tình cảm Liễu Thanh? Hạ Kỳ nhướng mày, chắc là tìm tình yêu khác!
Nhưng nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Tiểu Miêu Miêu, hình như cô bé vốn dĩ không biết từ này có nghĩa là gì. Cậu nghĩ, cũng đã đến lúc cậu nên dạy cho cô bé học một vài thành ngữ rồi.
Tiểu Miêu Miêu ôm lấy đùi Hạ Kỳ, lắc qua lắc lại, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Hạ Kỳ: “Ôn ã, ăn mặc đi mà*!”
(*) Ông xã, anh mặc đi mà!
Với Tiểu Miêu Miêu, trong từ điển của Hạ Kỳ chưa bao giờ có hai chữ “từ chối“. Hạ Kỳ bật cười trong lòng. Cứ đà này, liệu mình có bị cô nhóc này nuốt chửng luôn không.
“Được rồi.” Hạ Kỳ khom lưng nhận lấy đồ ngủ trên tay Tiểu Miêu Miêu, ngón tay thanh mảnh nhéo lên mũi Tiểu Miêu Miêu: “Anh mặc.”
“Hì hì.” Tiểu Miêu Miêu cầm lấy bộ đồ ngủ cỡ nhỏ hơn trên giường ướm thử lên người mình: “Em cũng mặc.”
Thật ra, mẹ Ngọc còn nói, chỉ cần hai người bọn họ đều mặc đồ ngủ này vào, thì ôn ã chính là người của cô bé rồi, không ai có thể cướp đi được.
Hạ Kỳ khom lưng bế Tiểu Miêu Miêu lên, đặt cô bé ngay ngắn trên giường: “Em ngồi ở đây nhé, ôn ã đi tắm, được không?”
Khóe miệng Hạ Kỳ khẽ giật, bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của Tiểu Miêu Miêu cứng đờ, sắc mặt không tự nhiên lắm, cậu nhìn Tiểu Miêu Miêu: “Em không thể tắm cùng anh được.”
“Tại sao?” Tiểu Miêu Miêu xị mặt không vui, trề môi hỏi.
“Bởi vì con trai và con gái khác nhau, không thể tắm chung được.”
“Nhưng mà Miêu Miêu không muốn tắm chung với con trai, con gái gì hết, mà chỉ muốn tắm chung với ôn ã thôi!” Đôi mắt to tròn đáng yêu của Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Kỳ.
“…” Hạ Kỳ nghẹn lời.
Cậu nhận ra rằng quả thật cậu đã quá lơ là việc giáo dục mầm non cho Tiểu Miêu Miêu, bây giờ ngay cả thế nào là con trai và con gái mà cô bé cũng không phân biệt được.
Hạ Kỳ tạm hoãn ý định đi tắm, ngồi lên giường, kéo Tiểu Miêu Miêu vào lòng mình, cầm bảng tập đọc của Tiểu Lâm Lâm thường xem, tìm đến trang có con trai và con gái.
Ngón tay thon dài của Hạ Kỳ dừng trên cậu bé mặc áo sơ mi trắng, cắt đầu đinh, cậu nói: “Đây là con trai.”
“À, à.” Tiểu Miêu Miêu gật đầu.
Hạ Kỳ thấy Tiểu Miêu Miêu gật đầu thì lại chỉ vào một cô bé mặc áo màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa hai bên nói: “Đây là con gái.”
“Vâng, vâng.” Tiểu Miêu Miêu ra chiều hiểu rất rõ, nói: “Nhưng mà em chỉ muốn tắm cùng ôn ã, không muốn tắm cùng bọn họ.”
Hạ Kỳ: “…”
Trong lòng cậu bỗng trào dâng cảm giác bất lực. Nhưng trông thấy đôi mắt mờ mịt của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ đành nhủ thầm, phải kiên nhẫn với Tiểu Miêu Miêu một chút.
Ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng, cậu chăm chú nhìn Tiểu Miêu Miêu: “Ý của anh là, ôn ã giống như cậu bé trên này, là con trai. Còn Miêu Miêu thì giống với cô bé trên này, là con gái, nên chúng ta không thể tắm chung được.”
“Vâng.” Tiểu Miêu Miêu đáp lời một cách mất mát.
Thì ra mình là con gái, còn ôn ã là con trai. Vậy mình biến thành con trai, có phải nà có thể tắm chung với ôn ã rồi hông*?
(*) Vậy mình biến thành con trai, có phải là có thể tắm chung với ông xã rồi không?
Nghĩ đến đây, Tiểu Miêu Miêu lại nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh nhìn Hạ Kỳ: “Ôn ã, vậy Miêu Miêu biến thành con trai thì có thể tắm chung với ăn hông*?”
(*) Ông xã, vậy Miêu Miêu biến thành con trai thì có thể tắm chung với anh không?
Hạ Kỳ thật sự cạn lời. Cậu rất muốn nói với Tiểu Miêu Miêu rằng, nếu cô bé muốn biến thành con trai thì sẽ chẳng phải là con trai nữa, mà là tomboy.