Hạ Kỳ giải thích cho Tiểu Miêu Miêu cả nửa ngày trời, đến khi sắp mòn cả miệng thì cuối cùng Tiểu Miêu Miêu cũng đã hiểu rõ định nghĩa con trai và con gái. Cô bé cũng không đòi đi tắm chung với Hạ Kỳ nữa.
Hạ Kỳ mặc đồ ngủ cho Tiểu Miêu Miêu. Cô bé vốn dĩ đã rất đáng yêu, ngọt ngào, bây giờ mặc bộ đồ ngủ hình bò sữa thì lại càng đáng yêu hơn nữa. Hạ Kỳ nhoài người sang hôn lên khuôn mặt tròn trịa của cô bé, cảm xúc mềm mịn trên môi, nên Hạ Kỳ dừng môi lại trên mặt Tiểu Miêu Miêu lâu hơn một chút. Đang xoay người rời khỏi, Tiểu Miêu Miêu lại bỗng vòng tay qua cổ Hạ Kỳ, bám lên người cậu hệt như gấu Koala.
Hạ Kỳ theo bản năng đưa tay đỡ lấy mông Tiểu Miêu Miêu. Lúc cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Tiểu Miêu Miêu đã hôn chụt một cái lên môi cậu. Môi chạm môi, Tiểu Miêu Miêu nhìn vào đôi mắt đen láy hơi sững sờ của Hạ Kỳ. Hàng mi cong vút của cô bé khẽ quét lên gò má của cậu.
Tiểu Miêu Miêu chớp mắt, vươn đầu lưỡi ra, liếm một vòng theo bờ môi của Hạ Kỳ. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại ẩm ướt, Hạ Kỳ đờ người, mở to mắt, không biết nên phản ứng thế nào.
Còn kẻ đầu sỏ sau khi rời khỏi bờ môi của Hạ Kỳ, thì lại liếm môi của mình, cười híp mắt ôm lấy cổ Hạ Kỳ: “Ôn ã, miệng của ăn ngon thật*.”
(*) Ông xã, miệng của anh ngon thật.
“…”
Hiện giờ Hạ Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu mình như có một quả bom đang nổ, rền vang mãi không dứt, tai cũng bị nổ đến nỗi ù cả đi. Cậu chỉ biết ngẩn người nhìn cô nhóc xấu xa nào đó đang cười vô cùng đắc ý.
Tiểu Miêu Miêu ngẩn ngơ nhìn hai vệt đỏ hồng trên gò má trắng như sứ của Hạ Kỳ, đặt tay lên trán cậu, nghiêng đầu ngậm một ngón tay lo lắng hỏi: “Ôn ã, có phải ăn bị sốt hông*?”
(*) Ông xã, có phải anh bị sốt không?
“…” Khóe miệng Hạ Kỳ run rẩy kịch liệt.
Cậu máy móc cúi đầu, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt đong đầy sự quan tâm của Tiểu Miêu Miêu. Nhiệt độ cơ thể của cô bé trong lòng cậu từ từ tăng cao, tựa như một củ khoai lang nóng đến bỏng tay. Mắt Hạ Kỳ lấp lánh, cậu bỗng quăng Tiểu Miêu Miêu xuống giường. Vừa buông Tiểu Miêu Miêu ra, Hạ Kỳ đã hối hận. Nhưng lúc cậu muốn kéo Tiểu Miêu Miêu lại thì đã muộn rồi…
Hạ Kỳ tiện tay quăng cô bé đi, không khống chế được lực, nên cơ thể nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu liền bay lên thành đường vòng cung, hệt như một quả bóng. Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì gió đã vù vù bên tai. Cô bé đờ đẫn trơ mắt nhìn khoảng cách giữa mình và ôn ã càng lúc càng xa. Trong khoảnh khắc rơi xuống, Tiểu Miêu Miêu ngã nhoài ra, vì quán tính và lực đàn hồi nên cơ thể cô bé lại nảy lên.
Trong lúc đó, Hạ Kỳ còn nghe thấy tiếng kêu “Ối ối” của Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ: “…”
“Cục bông nhỏ màu trắng” cứ lăn mãi đến tận đầu giường, va vào đâu đó thì mới dừng lại. Hạ Kỳ chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng chạy tới đỡ Tiểu Miêu Miêu dậy.
Cơ thể mềm mại của Tiểu Miêu Miêu hoàn toàn không thể ngồi vững được. Mũ của bộ đồ ngủ úp lên đầu, một chiếc tai bò sữa lắc lư đằng trước, tai còn lại thì rung rinh đằng sau, tóc dính bết lên mặt, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại. Tóc dính bết lên mặt vừa ngứa, lại vừa hơi đau, rất khó chịu.
Tiểu Miêu Miêu đưa tay vén tóc, nói với giọng như ngà ngà say: “Ôn ã, tại sao đồ đạc trong phòng lại đều quay mòng mòng dậy? Tại sao em lại chóng mặt thế lày*?”
(*) Ông xã, tại sao đồ đạc trong phòng lại đều quay vòng vòng vậy? Tại sao em lại chóng mặt thế này?