Hạ Kỳ đến trường, đi thẳng vào lớp đọc bài đầu giờ. Lúc cậu đến nơi đã gần 7 giờ, các bạn trong lớp đã bắt đầu lục tục đến đông đủ.
Tuy không phải là người đến cuối cùng, nhưng Miêu Kỳ Phong bước vào lớp khi tiếng chuông đọc bài đầu giờ vừa vang lên, vừa đi còn vừa ngáp. Đầu của cậu ta cứ như không nhấc lên được, dựa vào vai cậu bạn đang đi cùng.
Cậu bạn kia là hàng xóm của Miêu Kỳ Phong, còn Miêu Kỳ Phong lại là ông vua con nổi tiếng của khu nhà bọn họ. Cậu bạn kia không chọc vào được, thế nên chỉ đành cam chịu đưa Miêu Kỳ Phong đến tận chỗ ngồi.
Chưa chính thức vào giờ học, nên chỗ ngồi trong lớp vẫn còn lộn xộn. Miêu Kỳ Phong tự nhiên ngồi xuống cạnh Hạ Kỳ. Vừa ngồi xuống, Miêu Kỳ Phong vô thức ngả đầu về phía Hạ Kỳ. Cậu khinh bỉ liếc Miêu Kỳ Phong một cái, trở tay đẩy ra trước khi đầu của cậu ta gục xuống. Đầu của Miêu Kỳ Phong lắc lư mấy cái như trống bỏi. Cậu ta mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn sang bên cạnh mình. Hạ Kỳ đã mở sách ra học bài.
Dụi ghèn mắt, Miêu Kỳ Phong uể oải nằm nhoài lên bàn: “Hạ Kỳ, nói thật, tớ chưa từng thấy cậu thương bạn gái đến như vậy đấy.”
Hai người đã bàn với nhau là ở lại trường. Ban đầu Hạ Kỳ còn vô cùng kiên quyết nói trong thời gian ghi hình sẽ không về nhà, cuối cùng chưa ở được một hôm, Hạ Kỳ đã bị một cuộc gọi của Tiểu Miêu Miêu lôi về, để cậu ta một mình trong căn phòng ký túc xá vắng vẻ. Miêu Kỳ Phong cảm thấy mình hệt như một cô vợ bị người ta bỏ rơi.
Hạ Kỳ dửng dưng liếc Miêu Kỳ Phong một cái: “Đó là bởi vì cậu không có bạn gái để thương.”
“Cậu tưởng ông đây giống cậu, ngớ nga ngớ ngẩn từ bỏ nguyên cả cánh rừng vì một gốc cây sao?” Miêu Kỳ Phong khinh thường bĩu môi: “Ông đây là người đàn ông có trái tim bao la, có thể chứa đựng được cả hàng ngàn hàng vạn người đẹp, tuyệt đối không phải nói chơi.”
Dứt lời, cậu ta còn vô cùng đắc ý vỗ ngực của mình. Ước mơ lớn nhất đời này của Miêu Kỳ Phong là được ngồi không hưởng 3.000 người đẹp như hoàng đế thời xưa, nếm thử hương vị mỗi người một vẻ của các người đẹp. Nếu cả đời chỉ treo cổ trên một gốc cây như Hạ Kỳ thì lồng ngực của cậu ta sẽ trống rỗng biết bao, uất ức biết nhường nào.
Hạ Kỳ nhìn xuống đũng quần của Miêu Kỳ Phòng với ánh mắt sâu xa, hừ lạnh một tiếng: “Nhưng trước mắt, cậu vẫn chưa phải là một người đàn ông đâu.”
“Khốn kiếp.”
Miêu Kỳ Phong khép chặt hai chân, một tay che lấy chú chim nhỏ của mình, tay còn lại chỉ vào Hạ Kỳ, lớn tiếng lên án: “Hạ Kỳ, tớ thật sự không ngờ, không ngờ cậu lại là loại người như vậy đấy.”
“Điều cậu không ngờ còn nhiều lắm.”
Hạ Kỳ bẻ ngón tay “bất cẩn” tạo dáng lan hoa chỉ của Miêu Kỳ Phong, ghé vào tai cậu ta, nói với giọng chỉ hai người nghe thấy: “Cậu biết bây giờ cậu giống gì không?”
Miêu Kỳ Phong vẫn chưa ý thức được tư thế của mình và Hạ Kỳ có gì không ổn, hoàn toàn buột miệng thốt ra: “Giống cái gì?”
“Một tiểu thụ nằm dưới.”
Miêu Kỳ Phong: “…”
Hạ Kỳ đã đứng thẳng người dậy, thong thả sửa soạn lại áo sơ mi của mình. Miêu Kỳ Phong vẫn còn duy trì tư thế ban nãy, đầu óc như vừa bị súng đạn bắn cho tung tóe, ngẩn ngơ nhìn Hạ Kỳ.
Hiện giờ Miêu Kỳ Phong rất không hiểu, một chàng trai điển trai ưu tú như vậy, đẹp thuần khiết tựa như thần tiên như thế làm sao lại có thể thốt ra mấy lời ô uế bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy cơ chứ. Mấy lời này chẳng phải nên để chính miệng cậu ta nói mới đúng sao?