Thật ra suy nghĩ của Tiểu Miêu Miêu rất đơn giản, muốn học làm đồ ăn là bởi vì mình thích ăn, muốn học loại đàn mà Tử Vy đánh trong “Hoàn Châu Cách Cách” chỉ bởi vì cô bé cảm thấy lúc Tử Vy đánh đàn trông vô cùng xinh đẹp, giỏi giang.
Sau đó, Tiểu Miêu Miêu còn liệt kê ra một loạt các sở thích, nhưng Ngọc Mạn Nhu càng nghe càng cảm thấy xa vời thực tế, kể cả người phụ trách ban nãy cũng thấy vậy. Khóe miệng người phụ trách giật mạnh mấy cái. Chỗ bọn họ là cung văn hóa thiếu nhi, bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ em, có phải lớp đầu bếp đâu.
Còn về đàn tranh, người phụ trách nọ nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm của cô bé. Đôi tay này mà chơi đàn tranh cổ thì chắc hẳn chưa đến hai ngày đã bị sưng thành cái giò heo mất thôi.
Ngọc Mạn Nhu nói với Tiểu Miêu Miêu: “Nơi này không có mấy lớp con muốn học. Chúng ta đi cùng Lâm Lâm đến lớp khoa học kỹ thuật trước đã, đợi lát nữa lại dẫn con đi dạo xung quanh, xem con thích cái gì, được không nào?”
Nghe nói nơi này không có lớp mình muốn học, Tiểu Miêu Miêu hơi thất vọng. Nhưng nghe nói đến lớp khoa học kỹ thuật cùng với Lâm Lâm, cô bé vẫn cảm thấy rất vui.
“Vâng ạ.”
Lớp bồi dưỡng năng khiếu ở cung văn hóa thiếu nhi rất nhiều, hiện giờ Tiểu Miêu Miêu không biết mình thích gì, không chừng lát nữa đi một vòng rồi sẽ có thôi. Bọn họ nhanh chóng đến lớp khoa học kỹ thuật. Lúc nhìn thấy lớp khoa học kỹ thuật, đôi mắt Hạ Lâm liền sáng bừng.
Không gian màu xanh lam của khoa học viễn tưởng, đủ các bàn thí nghiệm, kính viễn vọng quan sát hiện tượng thiên văn, các chòm sao và các đài thí nghiệm v.v... Tất cả đều là những thứ Tiểu Hạ Lâm thích.
Tuy Hạ Lâm chững chạc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé ba tuổi, trong đôi mắt cô bé không hề che giấu sự phấn khích, cứ sáng bừng lên.
Ngọc Mạn Nhu nói với Hạ Lâm: “Lâm Lâm ở đây học nhé!”
“Vâng ạ.” Hạ Lâm vội vàng gật đầu.
Người phụ trách thấy Hạ Lâm thích lớp khoa học kỹ thuật thì lại hỏi: “Vậy xin hỏi, cô bé này thích học môn khoa học nào?”
Lớp khoa học kỹ thuật được chia thành các lớp như tin học, radio, toán học, địa lý, thiên văn học v.v...
Ngọc Mạn Nhu không lên tiếng, giao quyền chọn lựa cho Hạ Lâm. Hạ Lâm nhìn qua lớp khoa học kỹ thuật một vòng, chẳng nghĩ ngợi gì mà nói thẳng với người phụ trách: “Học hết ạ.”
“Học hết?” Người phụ trách há hốc miệng, sửng sốt hỏi.
Người phụ trách không hề biết cô bé đã chín chắn hơn những đứa trẻ ba tuổi bình thường, bèn khuyên nhủ: “Mỗi một môn học của lớp khoa học kỹ thuật đều rất khó. Nếu cháu học hết thì có lẽ sẽ rất khó để hiểu được, cháu có thể tách ra để học, đợi học xong môn này lại học môn khác.”
Thật ra, cô ta muốn nói Hạ Lâm có lòng tham vô đáy, nhưng sợ một đứa trẻ ba tuổi không hiểu, nên bèn nói uyển chuyển một chút.
Tiểu Hạ Lâm cau mày. Cô bé không thích cảm giác bị người khác phủ nhận, hơn nữa nếu cô bé đã nói muốn học thì chắc chắn đã nắm chắc trong tay rồi.
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của dì này, Hạ Lâm không vui, quay đầu nói với Ngọc Mạn Nhu: “Mẹ ơi, dì này thật là ồn ào.”