Khi Tiểu Miêu Miêu sáu tháng bắt đầu mọc răng, Hạ Kỳ mua cho Tiểu Miêu Miêu một đống miếng ngậm nướu về, nhưng mỗi lần Tiểu Miêu Miêu uống sữa vẫn đều sẽ cắn hư núm ti.
Hạ Kỳ bất đắc dĩ, chỉ còn cách mua một đống bỏ vào tủ trong nhà.
Khi Tiểu Miêu Miêu mười tháng bắt đầu chập chững tập đi, cô bé không thích ngồi trong xe tập đi, Hạ Kỳ liền mua một chiếc đai tập đi cho cô bé, mỗi ngày sau khi cậu tan học đều dẫn Tiểu Miêu Miêu đi dạo.
Sợ lúc Tiểu Miêu Miêu tập đi sẽ bị vấp ngã, Hạ Kỳ bọc miếng lót bảo hộ ở tất cả nhưng đồ đạc có góc cạnh trong nhà, nhà họ Miêu cũng không ngoại lệ.
Lúc sinh nhật Tiểu Miêu Miêu tròn một tuổi, Ngọc Mạn Nhu bế Hạ Lâm đến nhà họ Miêu mừng sinh nhật Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ đang thay đồ cho Tiểu Miêu Miêu ở trên lầu, khuôn mặt Tiểu Miêu Miêu một tuổi càng trở nên căng mịn, tóc cũng dài hơn, mái tóc hơi xoăn giống như người nước ngoài.
Hạ Kỳ lấy chiếc kẹp kẹp mớ tóc xõa ra trước trán của cô bé lại, rồi lấy chiếc váy công chúa màu hồng mặc cho Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ làm những việc này rất thành thạo.
Tuy cậu mới mười một tuổi, nhưng làm nhiều thành quen, những ngày qua đều do cậu tự tay chăm sóc Tiểu Miêu Miêu.
Sau khi mặc quần áo cho Tiểu Miêu Miêu xong, cậu kéo sợi dây chuyền trên cổ Tiểu Miêu Miêu ra, đặt ngay ngắn trước ngực để ai cũng có thể nhìn thấy.
Tiểu Miêu Miêu cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ trên cổ, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, ngẩng đầu nhìn Hạ Kỳ cười khúc khích.
Nụ cười của Tiểu Miêu Miêu rất động lòng, Hạ Kỳ không nén nổi xúc động, bèn cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô bé.
Hiện giờ Tiểu Miêu Miêu đang bước vào giai đoạn hiếu kỳ với những điều mới mẻ, lúc học hỏi, cô bé nhìn Hạ Kỳ, đôi mắt to tròn chuyển động, ngoảnh đầu nhìn Hạ Kỳ ra chiều suy nghĩ.
Hạ Kỳ im lặng nhìn Tiểu Miêu Miêu, không biết cô bé muốn làm gì, một giây, hai giây, ba giây…
Tiểu Miêu Miêu bỗng nhiên vươn người tới, đôi môi mềm mại nhỏ nhắn in lên gò má Hạ Kỳ.
Sự tiếp xúc mềm mại và hơi lành lạnh nơi gò má của cậu, Hạ Kỳ kinh ngạc nhìn cô bé.
Tiểu Miêu Miêu chạm vào một lúc, sau đó mau chóng rời khỏi khuôn mặt của Hạ Kỳ, xúc cảm mềm mại biến mất, trong lòng Hạ Kỳ thoáng qua cảm giác mất mát.
Hạ Kỳ ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng, đưa má phải qua, dịu dàng dỗ dành: “Tiểu Miêu Miêu hôn thêm một cái, được không?”
Tiểu Miêu Miêu chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Kỳ, sau đó dưới ánh mắt chờ đợi của Hạ Kỳ, giơ bàn tay nhỏ bụ bẫm lên, vỗ lên mặt Hạ Kỳ.
Bốp một tiếng.
Tiếng vang vô cùng giòn giã.
Hạ Kỳ sững sờ khi bị đánh, Tiểu Miêu Miêu bật cười khúc khích, nhào ra khỏi lòng Hạ Kỳ, vểnh mông chạy vào góc tìm đồ chơi.
Hạ Kỳ ngẩn người một lúc mới tiêu hóa được việc cậu vừa bị Tiểu Miêu Miêu đánh, nhìn cô bé vô tâm kia đang chơi đồ chơi ở trong góc, Hạ Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Cũng không biết mình tìm một cô bạn gái nhỏ hơn mười tuổi có phải là một quyết định chính xác hay không.
Có điều đã quyết định rồi, vậy thì chấp nhận thôi!
Cốc cốc…
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Hạ Kỳ đi tới mở cửa, chị Trương trông thấy trên mặt Hạ Kỳ hằn lên vết bàn tay đỏ ửng: “Cậu Hạ, cậu sao thế?”
Hạ Kỳ sờ lên chỗ bị Tiểu Miêu Miêu đánh, sắc mặt bình thản đáp: “Không sao.”
Chị Trương biết mình quá phận, vội vàng cụp mắt: “Bà chủ bảo cậu xuống nhà một lát.”