Nữ sinh ngồi hàng đầu tiên nói: “Không biết ạ, khi bọn em đến đã không thấy các bạn nam, có lẽ ngủ quên rồi ạ.”
“Toàn bộ các bạn nam trong lớp đều ngủ quên?”
Cô giáo tỏ vẻ nghi ngờ, nếu như thiếu một bạn, cô còn có thể sẽ cho rằng ngủ quên, nhưng nói tất cả đồng loạt ngủ quên, thế này cũng khó mà tin nổi! Cô giáo đi một vòng sang lớp khác, phát hiện học sinh nam của lớp khác cũng không có mặt.
Một thầy giáo biết sự tình nói: “Các bạn nam đều bị quản lý ký túc xá giam lại thu dọn phòng ký túc rồi.”
Một nửa học sinh không có mặt nên cô giáo cũng không thể dạy bài mới, tiết học này trở thành tiết tự học.
Tiểu Miêu Miêu chán chường nằm sấp trên bàn, Hạ Kỳ lấy bài thi thử đại học từ ngăn bàn ra chuẩn bị làm bài luyện tập, cậu nghiêng đầu liếc qua Tiểu Miêu Miêu: “Miêu Miêu, em sao vậy?”
Khuôn mặt Tiểu Miêu Miêu úp sấp trên cánh tay, gương mặt nhỏ nhắn bị đè đến biến dạng: “Em rất bồn chán*.”
(*) Em rất buồn chán.
“Có muốn xem truyện tranh không?”
Tiểu Miêu Miêu chán ghét nghiêng đầu sang hướng khác: “Em đều xem hết rồi!”
“Có muốn ăn quà vặt không?”
“Em không phải là lợn.”
Chỉ biết ăn thôi.
Hạ Kỳ không cáu kỉnh, quay đầu Tiểu Miêu Miêu lại, dịu dàng nói: “Vậy em có muốn xem Tiểu Yến Tử không hả?”
Mắt Tiểu Miêu Miêu chợt sáng lên, nhưng trong chốc lát lại ảm đạm xuống: “Không muốn.”
“Chẳng phải Miêu Miêu rất thích Tiểu Yến Tử sao?”
Cô bé chính là fan hâm mộ trung thành của Tiểu Yến Tử trong “Hoàn Châu Cách Cách”. Lúc hơn một tuổi, Tiểu Miêu Miêu đã bắt đầu xem “Hoàn Châu Cách Cách” rồi, hơn nữa xem cả trăm lần cũng không thấy chán.
Khi người khác đều đang xem các phim hoạt hình như “Cừu vui vẻ”, “Gấu Boonie”,... thì hai cô bé nhà bọn họ đã bắt đầu xem phim truyền hình rồi. Hạ Lâm thích xem các thể loại nổi tiếng như “Tam quốc diễn nghĩa”, “Tây du ký”, “Thủy hử”, “Hồng lâu mộng”. Còn Tiểu Miêu Miêu thì thích phim ngôn tình của Quỳnh Dao và ngôn tình cổ đại, trong đó thích nhất là bộ “Hoàn Châu Cách Cách”.
Mỗi lần cậu tan học về đến nhà, tivi trong phòng khách chắc chắn đang phát Tiểu Yến Tử. Hôm nay Tiểu Miêu Miêu lại không thích nữa.
“Thích.” Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn chung quanh phòng học, rồi mới cúi thấp cái đầu nhỏ bé, nói với Hạ Kỳ: “Mọi ngừi đều đang cúi đầu xem sách, ôn ã cũng thế, em không muốn khác với các ăn*.”
(*) Mọi người đều đang cúi đầu xem sách, ông xã cũng thế, em không muốn khác với các anh.
Hạ Kỳ vân vê mái tóc cô bé, giọng nói êm dịu trầm thấp mang theo sự cưng chiều: “Vậy anh dạy em viết chữ được không?”
Tiểu Miêu Miêu ngẫm nghĩ, rồi nhìn sang nữ sinh bên cạnh đang cầm bút viết gì đó, hình như có vẻ rất thú vị, đáp lại giòn giã: “Được ạ.”
Hạ Kỳ nhếch môi, lấy từ trong cặp ra một tập vở nhỏ, đây là cậu chuẩn bị cho Tiểu Miêu Miêu, để lúc cô bé buồn chán có thể dùng vẽ tranh. Khi lấy thì không để ý lắm, giờ nhìn mới hay vừa khéo là vở ô vuông.
(Ở Trung Quốc học sinh mới bắt đầu tập viết thường viết vào vở có ô vuông, mỗi ô vuông chỉ được viết một chữ. Khá tương tự với vở ô ly ở cấp một của học sinh Việt Nam.)
Hạ Kỳ lấy từ trong túi đựng bút của cậu ra một chiếc bút chì kim cho Tiểu Miêu Miêu: “Anh dạy em cách cầm bút trước nhé!”
“Em đưa tay phải ra trước.”
Tiểu Miêu Miêu ngoan ngoãn chìa tay phải ra, tay của Tiểu Miêu Miêu không linh hoạt như của cậu, Hạ Kỳ tách riêng ngón cái và ngón trỏ của Tiểu Miêu Miêu ra, để cho hai ngón tay của cô bé cầm bút.
Tiểu Miêu Miêu cầm chiếc bút, có phần đắc ý: “Là thế nài à*?”
(*) Là thế này à?
Hạ Kỳ không tiết kiệm lời khen với Miêu Miêu, cậu véo chiếc mũi nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu: “Miêu Miêu giỏi lắm!”
Tiểu Miêu Miêu được khen thì toét miệng cười ngọt ngào.