Trong miệng Tiểu Miêu Miêu đầy ắp thịt gà, cô bé nói theo lời Miêu Kỳ Phong dạy mình, nhưng giọng lại ngọng líu ngọng lô.
Gọi phụ huynh?
Hạ Mộng đặt đũa xuống, nhìn về phía hai đứa trẻ ngồi ở phía đối diện. Đôi môi đỏ mím thành một đường thẳng, sự dịu dàng trong đôi mắt xinh đẹp cũng đổi bị thay thế bởi vẻ dò xét.
“Nói đi, hai đứa có chuyện gì giấu diếm chị.”
“Không có.”
“Chuyện đó… úi…”
Miêu Kỳ Phong đang định nói thì bàn tay đang để dưới gầm bàn của cậu bỗng bị người ta véo một cái, cậu đau đến mức gào toáng lên.
Tiểu Miêu Miêu không hiểu, mặt mày ngốc nghếch nhìn qua Miêu Kỳ Phong đang có vẻ mặt dữ tợn: “Chú, chú bị “trúng gió” ạ?”
“Chú…”
Tay Miêu Kỳ Phong bị véo, đau đến mức khóc không ra nước mắt. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp lườm Hạ Kỳ đang làm như không có chuyện gì xảy ra.
Hạ Kỳ không nhìn vào ánh mắt tức giận của Miêu Kỳ Phong, bình tĩnh cầm cốc nước lên uống.
Hàng lông mày thanh tú của Hạ Mộng hơi nhíu lại, rốt cuộc thì bản lĩnh nói dối của hai tên nhóc thối này vẫn còn kém lắm.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hai người im lặng…
Sắc mặt Hạ Mộng sa sầm lại: “Nếu hai đứa không có ai chịu nói, vậy thì chị cũng không ngại tự gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của hai đứa để hỏi đâu.”
“Là…”
Miêu Kỳ Phong há miệng, nhưng Hạ Kỳ lại đột nhiên nhanh hơn một bước, thản nhiên nói: “Không có gì ạ, chỉ là gần đây giáo viên chủ nhiệm sắp đến thời kỳ mãn kinh, muốn tìm chút chuyện vui thôi ạ.”
“Phụt…” Miêu Kỳ Phong cười phì.
“…” Khóe miệng Hạ Mộng cũng run run: “Nói như vậy tức là cô giáo thực sự bảo con mời phụ huynh đến trường sao?”
“Vâng.”
“Nguyên nhân?”
“Yêu sớm.”
“…”
…
Buổi tối, khi Miêu Hạo Hiên về nhà, anh nhìn thấy trên giường lớn ở trong phòng ngủ đang bày mấy món quần áo, còn vợ anh – Hạ Mộng thì đang thử quần áo trước gương sát đất trong phòng ngủ.
Thấy Miêu Hạo Hiên bước vào, Hạ Mộng xoay người lại: “Ông xã, em mặc bộ này có đẹp không?”
Bộ Hạ Mộng đang cầm trên tay là một chiếc váy màu đỏ. Màu đỏ tôn lên nước da trắng nõn hồng hào của Hạ Mộng, giống như một nụ hồng chớm nở. Miêu Hạo Hiên đã từng thấy Hạ Mộng mặc bộ váy này, là kiểu váy bó, khi mặc trên người Hạ Mộng có thể phô ra hoàn toàn đường cong hoàn hảo của cô.
Miêu Hạo Hiên nhíu mày, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Không đẹp.”
“Không đẹp sao?” Hạ Mộng nghi hoặc nhìn chiếc váy trên tay thêm vài lần rồi lại hỏi: “Vậy anh cảm thấy trong mấy bộ trên giường, bộ nào đẹp nhất?”
“Bộ nào cũng rất xấu.”
“…”
“Em không mặc gì là đẹp nhất.”
“Biến.”
Mặt Hạ Mộng nóng bừng lên, mặc dù đã là mẹ một con rồi nhưng ở trước mặt Miêu Hạo Hiên, cô vẫn không kiềm được mà đỏ mặt lên. Miêu Hạo Hiên tiến lên hai bước, hai tay vòng từ đằng sau ra trước, khóa chặt eo của cô.
“Bà xã, em mặc đẹp như vậy để đi gặp ai?”
Hạ Mộng vẫn đang chọn quần áo trong tủ, nói: “Giáo viên chủ nhiệm của Hạ Kỳ mời em đi uống trà.”
“Em đâu phải mẹ của nó đâu, mời em làm gì?”
Hạ Mộng hùng hồn nói: “Ai nói em không phải, em là mẹ vợ của nó mà.”
Miêu Hạo Hiên: “…”
Tại sao hai chữ “mẹ vợ” lại khiến anh cảm thấy bà xã nhà mình bỗng chốc già đi nhiều thế nhỉ? Chọn tới chọn lui, cuối cùng Hạ Mộng cũng chọn được một bộ vest màu đen đầy khí chất chị đại. Theo cách nói của Miêu Hạo Hiên thì là phải áp đảo đối phương về mặt khí thế!
Tại sao Hạ Mộng lại luôn có ảo giác là cô đi tìm đối phương để đánh nhau vậy nhỉ?