“...”
“Bây giờ Miêu Miêu còn bé, không biết cách để bảo vệ tình cảm của mình. Thân là mẹ của Miêu Miêu, đương nhiên tôi phải giúp con gái mình dập hết mọi đốm lửa có khả năng bị đốt lên rồi. Cho nên là, cô giáo à, sau này, nếu cô nhìn thấy Hạ Kỳ chơi cùng với bất cứ bé gái nào khác ngoài Miêu Miêu, cô nhất định phải nhanh chóng báo cho tôi biết đấy nhé!”
Hạ Mộng yên tâm 100% về Hạ Kỳ. Cậu là một thiếu niên lạnh lùng lại còn cực kỳ ít nói, toàn bộ trái tim đều dành cho con gái nhà cô đấy. Nhưng là.... Tóm lại là hôm nay cô muốn xem thử cách hành xử của giáo viên chủ nhiệm lớp này như thế nào.
Giáo viên chủ nhiệm: “...”
Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm định tìm Hạ Mộng là để nói với cô chuyện yêu sớm của Hạ Kỳ và Miêu Miêu. Nhưng ai mà ngờ được, cô ta còn chưa kịp nói chữ nào, Hạ Mộng đã đùng đùng ngắt lời cô ta rồi.
Hơn nữa, cô ta còn phát hiện ra, cho dù cô ta có nói thì cái vị trước mặt này cũng sẽ dùng những lời ngụy biện, tranh luận khiến cô ta không nói gì được. Nhưng thân là một chủ nhiệm lớp có kinh nghiệm dày dạn, cô vẫn luôn nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc của bản thân.
Trước khi Hạ Mộng nói tiếp, cô ta tranh nói trước: “Mẹ Miêu Miêu này, chắc chị hiểu nhầm rồi. Tôi định nói đối tượng yêu sớm của Hạ Kỳ chính là con gái chị đó.”
“Con gái tôi ấy hả?” Hạ Mộng giả ngốc nói.
“Đúng vậy. Bây giờ Hạ Kỳ đang học lớp sáu, chuẩn bị thi lên cấp hai, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của thằng bé.”
Hạ Kỳ là một hạt giống tốt, cô ta còn đang hi vọng lúc tốt nghiệp, cậu bé có thể đạt được thành tích cực cao, giúp cho cô ta mát mặt, hãnh diện với các giáo viên khác.
Hạ Mộng hỏi lại: “Ý của cô giáo là chỉ cần việc học tập không bị ảnh hưởng, thành tích không sụt giảm thì có thể yêu đương phải không?”
“...” Giáo viên chủ nhiệm chán nản: “Mẹ Miêu Miêu à, hai đứa vẫn còn nhỏ mà, thật sự không thích hợp để nói chuyện yêu đương đâu.”
“Nói tới vấn đề yêu đương, không phải là cùng nắm tay nhau từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm hay sao, chẳng lẽ lại để giống như cô giáo, sắp thành bà già đến nơi rồi vẫn còn chưa lấy được chồng?”
Sau khi Hạ Mộng “bất đắc dĩ” nói ra lời thật lòng, cô lùi lại về phía sau, ảo não bụm lấy cặp môi đỏ mọng: “Cô giáo xem tôi này, nói bừa mà lại nói ra sự thật này đây.”
Giáo viên chủ nhiệm: “...”
Năm nay cô giáo chủ nhiệm đã 39 tuổi, đúng là vẫn còn đang độc thân.
Lúc còn đi học, vì có thể xếp thứ nhất trong các cuộc thi, cô ta chỉ biết có học, căn bản không hề để tâm đến chuyện yêu đương.
Đến khi lên đại học, vì để đỗ thạc sĩ, cô ta suốt ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, căn bản không để tâm đến chuyện hẹn hò trai gái.
Sau khi lên thạc sĩ, bạn bè xung quanh cô ta tất cả đều đã có đôi có cặp. Tuổi càng lớn, càng khó tìm một nửa phù hợp, vì vậy, cô ta cứ vậy mà độc thân đến giờ.
Trước khi đến, Hạ Mộng đã điều tra qua giáo viên chủ nhiệm lớp Hạ Kỳ, biết rõ tình hình cuộc sống của cô ta. Liếc qua gương mặt khó coi của chủ nhiệm lớp, cô bắt đầu tẩy não cô ta.
“Thật ra, phụ nữ cả đời này, nhất định không thể... thiếu mất đàn ông. Phụ nữ cho dù có mạnh mẽ như nào, cũng không thể bằng được có một tri kỷ bên cạnh, cô nói có phải hay không?”
“Hơn nữa, chẳng lẽ cô không biết là cùng nhau nắm tay từ khi sinh ra cho đến lúc về già là một thứ tình cảm rất lãng mạn hay sao?” - Hạ Mộng tiếp tục tẩy não giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm lớp bắt đầu trở nên mờ mịt. Quả thật, lần này Hạ Mộng tẩy não rất thành công.
Từ đó về sau, mỗi lần giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy Hạ Kỳ chơi cùng Miêu Miêu cũng không ngăn cản, còn thường xuyên dùng ánh mắt đong đầy tình yêu thương nhìn hai đứa trẻ. Còn dặn dò bọn nhỏ phải luôn yêu thương, quý trọng lẫn nhau.
Cũng bởi vì bị tẩy não quá thành công, không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm cũng gặp được mùa xuân của chính mình. Đương nhiên, chuyện này về sau hẵng nói.