Hạ Mộng che miệng, cố gắng nuốt tiếng khóc vào trong lòng, thả Tiểu Miêu Miêu xuống.
Được tự do, Tiểu Miêu Miêu chạy lon ton, nhoài lên giường bệnh của ông. Bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên gương mặt gầy gò vì bị bệnh tật giày vò. Mặc dù Tiểu Miêu Miêu không biết ông ngoại bị làm sao, nhưng cô bé biết chắc chắn là bây giờ ông ngoại đang rất đau.
“Ôn ngoại, ôn có đau không. Miêu Miêu thổi cho ôn.”
Hơi thở ngọt ngào của con nít như chiếc lông vũ khẽ thổi qua bên tai ông cụ Hạ, nhưng ông cụ Hạ vẫn không hề có chút động tĩnh nào.
“Ôn ngoại, Miêu Miêu tới thăm ôn đây!” Giọng nói non nớt, trong trẻo của Tiểu Miêu Miêu mang theo chút nghẹn ngào, bàn tay nhỏ lay lay cánh tay ông cụ Hạ: “Ôn mở mắt ra đi, được không?”
“Ôn ngoại, Miêu Miêu muốn ăn kẹo, ôn tỉnh lại dẫn Miêu Miêu đi mua, được không ôn?”
Đôi chân nhỏ của Tiểu Miêu Miêu nhấc lên, trèo lên giường bệnh, nép vào bên người ông, khuôn mặt trắng nõn dán sát vào mặt ông cụ Hạ: “Ôn ngoại, Miêu Miêu rất nhớ ôn.”
Giọng nói của trẻ con là thứ có sức cảm hóa lớn nhất. Tất cả mọi người trong phòng bệnh khi nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Miêu Miêu đều bịt miệng rơi nước mắt. Ngay cả tròng mắt của những người đàn ông trong phòng bệnh cũng không kiềm được mà đỏ hoe.
Có lẽ là nghe thấy giọng nói của cháu gái bé bỏng, ông Hạ từ từ mở cặp mắt đục ngầu ra.
Ông cảm nhận được trên mặt mình đang ướt đẫm, bên tai còn có giọng nói ngọt ngào của Tiểu Miêu Miêu. Ông khẽ cười, rất muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô bé.
Nhưng cánh tay đã quá nặng nề, sức lực trên người ông cũng đang mỗi lúc một cạn kiệt. Ông nhìn trần nhà màu trắng, bờ môi nhợt nhạt mấp máy: “Tiểu Miêu Miêu đừng khóc, ông ngoại mang kẹo cho cháu rồi.”
Nghe thấy giọng nói của ông ngoại, Tiểu Miêu Miêu ngạc nhiên ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to đẫm lệ đỏ au: “Ôn ngoại, ôn đừng ngủ nứa, được không ạ?”
Hạ Mộng bế Tiểu Miêu Miêu xuống khỏi giường: “Tiểu Miêu Miêu ngoan, bây giờ ông ngoại đang rất mệt, con không được làm ồn ông.”
Đúng lúc đó, ông Hạ lại lên tiếng ngăn Hạ Mộng: “Mộng Mộng, thời gian của ba không còn nhiều, cứ để Miêu Miêu ở bên cạnh ba đi!”
Hạ Mộng dừng tay, cuối cùng vẫn để Tiểu Miêu Miêu lại trên giường. Tiểu Miêu Miêu ngoan ngoãn nằm bên cạnh ông ngoại, đôi mắt ầng ậng nước không chớp lấy một cái nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể yếu ớt của ông. Cô bé hơi sợ, sợ ông ngoại sẽ cứ ngủ say mãi như vừa nãy. Ông Hạ nghiêng đầu qua, mấp máy môi nói với Tiểu Miêu Miêu. Bàn tay vẫn luôn đặt trong chăn khẽ động đậy, sau đó từ từ lấy ra một viên kẹo được bọc giấy kính trong.
“Miêu Miêu, kẹo ông ngoại phần con.”
Nhìn viên kẹo trên tay ông ngoại, Tiểu Miêu Miêu lại không hề cảm thấy vui vẻ. Ông cụ Hạ còn tưởng là cô bé chê ít: “Ông ngoại đi gấp, chỉ mang theo một viên kẹo này thôi, lát nữa để bà ngoại về nhà lấy nhiều thêm cho con.”
Tiểu Miêu Miêu lắc đầu, không phải cô bé chê ít, mà là cô bé sợ sau này không được ăn kẹo ông ngoại mua cho nữa.