Ông ngoại nói muốn mua kẹo cho cô bé cả đời, có phải tức là ông ngoại sẽ bên cô bé cả đời không? Ông Hạ nhìn thấu nhưng lại không nói thẳng ra.
“Miêu Miêu cầm lấy đi!”
Sau khi nói xong câu đó, ông Hạ như đã cố gắng hết sức, thở ra mệt nhọc, đôi mắt nhăn nheo vì tuổi già cũng từ từ nheo nheo lại. Tiểu Miêu Miêu nhận viên kẹo, bóc lớp giấy bọc ra, để lộ một viên kẹo tròn màu hồng.
Đổi lại là trước kia, chắc chắn là Tiểu Miêu Miêu sẽ vui vẻ nhét viên kẹo tròn vào miệng. Nhưng lần này, Tiểu Miêu Miêu lại nhét viên kẹo tròn vào miệng ông cụ Hạ.
“Ôn ngoại, mẹ nói là ôn phải uống rất nhiều thuốc đắng, viên kẹo này rất ngọt, ăn rồi sẽ không thấy đắng nữa.”
Ông cụ Hạ nhìn Tiểu Miêu Miêu với vẻ hiền từ, dường như muốn khắc sâu hình ảnh của Tiểu Miêu Miêu vào tâm khảm. Thật ra miệng của ông đã không còn vị giác từ lâu rồi, ăn viên kẹo này cũng chẳng có vị gì, nhưng ông cụ Hạ lại cảm thấy sự ngọt ngào lan đến tận xương tủy.
Cuối cùng, ông Hạ vẫn không qua khỏi, sau khi dặn dò chuyện cuối cùng xong thì ông cũng vĩnh viễn nhắm mắt lại.
“Ba.”
“Ông nội.”
Trong phòng bệnh lập tức vang lên tiếng gào khóc đau thương, đôi mắt to tròn của Tiểu Miêu Miêu nhìn mọi người đang đau khổ gọi tên ông trong phòng bệnh. Cô bé không hiểu, ông ngoại chỉ ngủ thôi mà, tại sao mọi người lại khóc to như vậy?
Có lẽ là bị bầu không khí bi thương của phòng bệnh làm ảnh hưởng, Tiểu Miêu Miêu cũng bất giác bật khóc theo. Lúc này, cô bé vẫn chưa hay biết rằng ông ngoại yêu thương cô bé nhất đã rời khỏi cõi đời, vĩnh viễn rời khỏi cô bé.
. . .
Thành phố S.
Hạ Kỳ chỉ được ngủ một, hai tiếng, hôm sau đã dậy từ rất sớm.
Cậu bị ác mộng làm bừng tỉnh. Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp ác mộng. Lúc bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cả người cậu đầm đìa mồ hôi, áo ngủ ướt đẫm.
Cậu mơ thấy ông ngoại của Tiểu Miêu Miêu qua đời, Tiểu Miêu Miêu khóc rất dữ dội, ai dỗ cũng vô dụng, khóc đến mức cổ họng khản đặc, mắt cũng sưng húp lên.
Cô bé bình thường hoạt bát, tinh nghịch nay lại trở nên giống như một khúc gỗ, hai mắt vô hồn. Cả người ngơ ngẩn, thậm chí ngay cả cậu cũng không nhận ra.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Kỳ cảm thấy sợ hãi, cậu rất sợ Miêu Miêu của cậu không nhận ra cậu, sợ sau này không còn ai ở bên cậu, ngọt ngào gọi ôn ã nữa.
Trong lòng Hạ Kỳ càng thêm chắc chắn về suy nghĩ trước khi đi ngủ. Lúc rửa mặt xong, ra khỏi phòng tắm, Hạ Kỳ nhìn thoáng qua bộ đồ rằn ri đang được gấp gọn gàng ở cuối giường, sau đó không chút do dự đi đến tủ quần áo, lấy quần tây áo sơ mi mà cậu vẫn thường mặc ra.
Lúc Hạ Kỳ xuống dưới nhà, thím Nghiêm đã nấu xong bữa sáng, nhìn thấy bộ đồ trên người Hạ Kỳ, thím Nghiêm kinh ngạc: “Cậu chủ, sao cậu không mặc đồ đi tập quân sự?”
“Cháu không đi tập huấn quân sự nữa.”
Hạ Kỳ vẫn tỏ vẻ mặt tỉnh bơ đi đến ngồi xuống chỗ của mình, chậm rãi ăn sandwich. Cậu nhanh chóng giải quyết xong chiếc sandwich, uống thêm mấy ngụm sữa tươi rồi cầm cặp sách đi ra ngoài.
Trước khi đi, Hạ Kỳ dặn dò thím Nghiêm với vẻ thản nhiên: “Thím Nghiêm, cháu sẽ đến thành phố R, mấy ngày tới cháu sẽ không về nhà đâu. Nhờ thím chăm sóc cho Lâm Lâm ạ.”
“À, được.”
Sáng sớm nay thím Nghiêm cũng đã được nghe chuyện ông ngoại của Tiểu Miêu Miêu. Nhìn dáng vẻ mặt mày tiều tụy của cậu chủ, thím Nghiêm thầm nghĩ: Tình cảm của hai đứa nhóc thật là tốt, mới một đêm không gặp mà cậu chủ đã nhớ cô vợ nhỏ của mình rồi.