Tiểu Miêu Miêu ngơ ngác nhìn tấm ảnh được đặt trong khung hoa cúc ở ngay trước phòng khách. Người trong bức hình là ông ngoại, nụ cười của ông vẫn hiền hậu như vậy. Nhìn ông ngoại trong tấm ảnh, Tiểu Miêu Miêu bỗng cảm thấy dường như có thứ gì đó quan trọng đang rời xa mình. Nhưng cô bé lại không thể giữ lại được.
Hạ Mộng đeo một dải băng đen ở măng sét. Cô bé chăm chú nhìn vào gương mặt bi thương của mẹ, chậm rãi vươn tay ra áp lên má Hạ Mộng âu yếm. Nhìn thấy con gái, không biết nhớ tới chuyện gì, Hạ Mộng bỗng gục vào lòng Tiểu Miêu Miêu khóc nức lên.
Tiểu Miêu Miêu khẽ vỗ lưng Hạ Mộng, luôn miệng nói: “Mẹ đừng khóc.”
…
Cả ngày nay, Tiểu Miêu Miêu đều ngơ ngơ ngác ngác không hiểu đang có chuyện gì vậy.
Cô bé không hiểu, tại sao ông ngoại lại phải nằm trong chiếc hòm trong suốt ấy, không đứng dậy cũng không thèm nhúc nhích.
Cô bé không hiểu, tại sao đột nhiên nhà ông ngoại lại được trang trí kỳ lạ như thế, âm u cứ như nhà ma trong phim truyền hình.
Cô bé không hiểu, tại sao tất cả mọi người trong nhà không ai cười lấy một lần, vẻ mặt sa sầm, lầm lũi, nhìn trông rất đáng sợ.
Cô bé không hiểu, tại sao mỗi lần nhìn thấy mình, mẹ lại không cầm lòng được mà ôm lấy mình rồi khóc òa lên.
Đến lúc chạng vạng tối, Tiểu Miêu Miêu trốn một mình dưới tán cây hòe, trong tay cầm một nhánh cây nhỏ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm đàn kiến trên mặt đất. Trong phòng quá đỗi ngột ngạt, cơm nước xong xuôi, cô bé tự chạy một mình ra đây. Cô bé nhìn đàn kiến tạo thành đội quân trên đất, đôi mắt to sáng lấp lánh.
Trong lúc lơ đãng liếc nhìn chiếc đồng hồ thông minh màu hồng trên cổ tay, Tiểu Miêu Miêu bỗng rất muốn gọi cho ôn ã. Bàn tay nhỏ tùy ý gõ hai cái, mở danh bạ ra, hiện lên duy nhất số điện thoại của Hạ Kỳ.
Điện thoại mới đổ một chuông đã được kết nối, Tiểu Miêu Miêu biết lúc này cô bé nên nói gì đó. Nhưng sau khi điện thoại được kết nối, cô bé lại không mở miệng nổi, ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ đến mất hồn. Một giây sau, trong đồng hồ truyền tới giọng nói trong trẻo của Hạ Kỳ.
“Miêu Miêu.”
“. . .”
Tiểu Miêu Miêu cắn môi không mở miệng nói chuyện, nhưng mũi cô bé lại cay cay, rất muốn khóc.
“Miêu Miêu, em còn nghe máy không?”
Tiểu Miêu Miêu vẫn không nói chuyện, Hạ Kỳ ở đầu bên kia điện thoại kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Miêu Miêu: “Miêu Miêu, em có nghe thấy ôn ã nói hay không vậy? Nếu nghe thấy thì trả lời anh một tiếng đi. Nếu em không nói thì ôn ã sẽ cúp máy đó.”
“Đừng mà.”
Vừa lên tiếng, thì không hiểu sao cô bé cũng không kìm nổi nước mắt, cứ mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống hai má, chảy đến cằm rồi rơi xuống đất tan biến đi.
Tiểu Miêu Miêu cầm nhánh cây nhỏ xới mặt đất, cái mũi nhỏ khịt khịt: “Ôn ã, anh đang ở đâu?”
Hạ Kỳ không trả lời mà hỏi lại: “Miêu Miêu nhớ anh không?”
Tiểu Miêu Miêu trả lời mà không chút nghĩ ngợi: “Nhớ.”
Tiểu Miêu Miêu vòng hai tay bó gối, ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ, người co lại thành một đống. Không khí ở chỗ này ngập tràn sự âm u, lúc này, cô nhóc rất nhớ cái ôm của ôn ã. Cái ôm của ôn ã quá đỗi ấm áp.
“Miêu Miêu, ngẩng đầu lên.”
Giọng của Hạ Kỳ lại truyền ra từ đồng hồ thông minh…