Giống như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm tăm tối, cậu thu hút ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu ngây ra nhìn cậu thiếu niên ấy. Ngay sau đó, cậu tao nhã chậm rãi sải bước về phía cô bé.
Cơ thể Tiểu Miêu Miêu vẫn duy trì tư thế vừa nãy, cứ như bị đứng hình, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang khoác lên mình vầng hào quang. Cậu thiếu niên đi đến trước Tiểu Miêu Miêu, cúi người bế cô bé đang thu người co quắp dưới gốc cây vào lòng.
Hơi thở trên người cô bé có mùi sữa thoang thoảng, tất cả lo lắng sốt ruột khi đi trên đường và sự mệt nhọc do đi tàu xe đều được cơ thể nhỏ bé mềm mại trong lòng xóa tan.
Tiểu Miêu Miêu ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên ở trước mặt.
“Ôn ã, anh tới tìm Miêu Miêu sao?”
Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu trong lòng mình bằng ánh mắt dịu dàng: “Đúng rồi đó, ôn ã tới tìm Miêu Miêu rồi, Miêu Miêu vui không?”
“Vui ạ.” Tiểu Miêu Miêu cười ngọt ngào, cái đầu nhỏ rúc vào ngực Hạ Kỳ.
Vừa nãy, cô bé còn nghĩ nếu có vòng ôm của ôn ã thì tốt biết bao, không ngờ vừa nghĩ xong, ôn ã đã xuất hiện ở trước mặt cô bé rồi. Khỏi phải nói trong lòng Tiểu Miêu Miêu vui sướng đến thế nào.
“Đồ ngốc.” Hạ Kỳ thuận thế ôm sát cô bé trong lòng. Hạ Kỳ đã từng tới nhà họ Hạ nên khi đến đây, cậu vốn định để người giúp việc dẫn mình vào. Nhưng không ngờ vừa vào cổng đã thấy Miêu Miêu đang ngồi xổm dưới gốc hòe đại thụ như là bị người khác bỏ rơi.
Cậu không nhìn được rõ gương mặt và biểu cảm lúc đó của Tiểu Miêu Miêu. Nhưng dáng vẻ tủi thân, đơn độc của cô bé khiến lòng Hạ Kỳ bỗng đau nhói.
Hai người cứ thế đứng ôm nhau. Hạ Mộng đang ở trong nhà lại cuống hết lên vì lo Tiểu Miêu Miêu bị “mất tích”.
Vừa rồi, cô khuyên nhủ mẹ cô cố gắng ăn chút gì đó, vừa chớp mắt cái đã không thấy Tiểu Miêu Miêu đâu.
Tìm trong nhà, trong sân đều không thấy bóng dáng cô bé. Cũng đã hỏi hết mọi người ở trong phòng khách, tất cả mọi người đều nói không có ai trông thấy Tiểu Miêu Miêu đi đâu.
Hạ Mộng cuống cuồng lên tìm con gái.
Chị dâu cả của Hạ Mộng an ủi cô: “Mộng Mộng, em đừng quá sốt ruột, cổng lớn vẫn đóng, chắc chắn Tiểu Miêu Miêu vẫn đang ở trong nhà thôi.”
Chị dâu hai của Hạ Mộng cũng nói theo: “Chị dâu nói đúng đó, chắc chắn là bây giờ Tiểu Miêu Miêu vẫn đang ở trong nhà. Chị bảo A Phúc đi kiểm tra camera rồi, nhất định sẽ tìm được.”
Hạ Mộng không ngừng trách mắng bản thân không chăm sóc con bé cẩn thận. Miêu Hạo Hiên đi công tác, bây giờ cũng đang gấp gáp trên đường trở về. Sự ra đi của ba khiến cô như mất đi từng khúc ruột, nếu mất cả con gái thì cô thực sự sợ rằng mình sẽ không thể chống đỡ được nữa.
Hạ Mộng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với chị dâu cả bằng giọng nghẹn ngào: “Tiểu Miêu Miêu sợ nhất là bóng tối, chị dâu, chị kêu mọi người bật hết đèn trong sân lên đi.”
“Được.”
Trong sân, tất cả các ngọn đèn đều được bật sáng trưng. Cùng lúc đèn sáng lên, một cậu thiếu niên chừng hơn mười tuổi đi đến, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh Hạ Mộng, cũng chính là chị dâu cả của Hạ Mộng. Cậu bé hỏi: “Mẹ, sao đèn trong sân lại sáng hết lên vậy ạ?”
“Còn nữa, tại sao mọi người đều ủ rũ hết vậy ạ?” Cậu thiếu niên nghi ngờ hỏi.
Tất cả mọi người trong phòng đều suy sụp chán chường, cho dù là ông nội qua đời thì cũng không cần thiết phải như vậy hết cả với nhau mà.
“Hạ Ý Hiên, con có trông thấy em họ của con không?”