Hạ Ý Hiên nhìn tóc mái rối tung của mình, trợn ngược tròng mắt lên tỏ vẻ không hài lòng.
…
Hạ Mộng chẳng thể bận tâm gì được nữa, vụt ra khỏi phòng khách, chạy thẳng đến gốc cây hòe già trong sân.
Gần đến nơi, Hạ Mộng trông thấy bóng dáng một lớn một bé ôm nhau dưới gốc cây hòe, đến khi nhìn rõ hình dáng của hai người kia, Hạ Mộng vội vàng dừng bước. Bởi vì chạy quá nhanh, nên lúc dừng lại cơ thể hơi loạng choạng, suýt nữa ngã sấp xuống…
…
Ánh đèn chói lóa đột ngột phá hỏng bầu không khí tương phùng ấm áp của hai người, tia sáng hơi chói, nên Tiểu Miêu Miêu nhắm nghiền mắt lại, rồi giơ bàn tay nhỏ nhắn lên che lấy đôi mắt.
Hạ Kỳ cũng chưa kịp làm quen với ánh sáng mạnh như vậy, cậu dùng tay ôm đầu Tiểu Miêu Miêu vào lòng, nhíu mắt nhìn quanh sân. Khi trông thấy người đứng cách bọn họ 5m, Hạ Kỳ sững sờ rồi bế Tiểu Miêu Miêu đi về phía người đó. Khi đi đến trước mặt Hạ Mộng, Hạ Kỳ ngừng bước: “Mẹ Hạ.”
“Tiểu Kỳ, con đến rồi à.”
Giọng của Hạ Mộng hơi khàn khàn, nói chuyện cũng chẳng còn hơi sức, có lẽ là do ông ngoại qua đời, nên đã khóc quá nhiều. Hạ Kỳ nhìn Hạ Mộng, cảm thấy giống như đã cách mấy đời.
Người phụ nữ trước nay mặt mày luôn rạng rỡ giờ đây sắc mặt tiều tụy, đôi mắt sưng phù, bờ môi nhợt nhạt nứt nẻ, ngay cả đôi mắt sáng long lanh giống Tiểu Miêu Miêu cũng trở nên ảm đạm, chẳng có sức sống. Mà tình trạng của cô nhóc trong lòng cậu dường như cũng không ổn lắm.
Xem ra quyết định đến thành phố R của cậu là đúng đắn.
Hạ Kỳ nhìn Hạ Mộng, thành khẩn nói: “Mẹ Hạ, bây giờ con đến rồi, cứ giao Tiểu Miêu Miêu cho con chăm sóc đi ạ!”
“Được.” Hạ Mộng gượng cười, trong lòng cô đang quá nặng nề, thật sự không thể cười thoải mái như trước đây: “Hạ Kỳ, cảm ơn con.”
“Mẹ Hạ, mẹ lại khách sáo với con nữa rồi, chăm sóc Tiểu Miêu Miêu vốn dĩ cũng là bổn phận của con mà.”
Hạ Mộng bỗng cảm thấy viền mắt hơi ươn ướt. Người dệt hoa trên gấm thì rất nhiều, nhưng đưa than trong ngày tuyết thì chẳng được mấy ai.
Ba qua đời, mẹ cô rất đau lòng, ngày nào cũng ở trong phòng không ăn không uống nhìn những kỉ vật của ba để lại, càng ngày gầy đi trông thấy. Trong lòng cô cũng đau xót vô cùng, nhưng vẫn phải an ủi mẹ, hơn nữa còn phải chăm sóc Tiểu Miêu Miêu, một mình cô ngày nào cũng bận bịu, luống cuống hết lên cả. Giống như hôm nay, Tiểu Miêu Miêu đã chạy ra ngoài lâu đến vậy mà giờ cô mới phát hiện ra.
Cũng may hiện tại còn có thêm Hạ Kỳ giúp cô chăm sóc Tiểu Miêu Miêu, như đỡ được cho cô cả một gánh nặng trên vai. Trong lòng cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, chị dâu cả và chị dâu thứ hai của Hạ Mộng chạy từ trong phòng ra đây. Hai người họ vừa tới nơi đã trông thấy cậu thiếu niên dưới gốc cây hòe, không phải thị lực của họ tốt, mà là khuôn mặt tuấn tú và khí chất trên người Hạ Kỳ quá mức thu hút.
“Đây là?”
Hạ Mộng chưa kịp lên tiếng, thì Tiểu Miêu Miêu trong lòng Hạ Kỳ đã ngẩng đầu lên, giòn giã đáp: “Đây nhà ôn ã của cháu*.”
(*) Đây là ông xã của cháu.
“Ôn ã?” Chị dâu cả của Hạ Mộng thắc mắc: “Cậu bé này là ôn ã mà Tiểu Miêu Miêu thường xuyên nhắc tới đấy sao?”
“Đúng thế ạ!” Hạ Mộng nhìn hai đứa trẻ, vui mừng mỉm cười.
Cô chỉ hai người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình rồi giới thiệu với Hạ Kỳ: “Đây là bác dâu cả của Tiểu Miêu Miêu, đây là bác dâu hai của Tiểu Miêu Miêu.”