Hạ Kỳ cũng không làm cao, nhếch khóe môi, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Bác cả, bác hai.”
“Được đấy, ngoài trời sương lạnh, mau vào nhà thôi!” Tưởng Lệ nói.
Trước đây họ đã biết cháu gái nhà mình có một ông chồng nhỏ, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Nay gặp rồi, chỉ có thể nói quả nhiên danh bất hư truyền. Khuôn mặt điển trai xuất chúng, khí chất nhã nhặn, đối nhân xử thế rất có chừng mực, quả là một chàng trai hiếm gặp. Hơn nữa nghe nói, ông xã này còn do Tiểu Miêu Miêu tự mình chọn, Tưởng Lệ thật sự muốn cho Tiểu Miêu Miêu một like.
Mới tí tuổi đầu, mà mắt nhìn người đã chuẩn thế rồi. Tại sao con trai nhà mình lại không có triển vọng thế chứ, đã mười một tuổi rồi, mà chẳng thấy kiếm lấy một cô vợ về nhà.
Hạ Ý Hiên ở trong nhà nằm im cũng trúng đạn. Thật ra, sau này Tưởng Lệ mới biết, ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu bình thường cũng chẳng ra làm sao, nhưng chỉ mỗi chuyện chọn chồng, thì ánh mắt lại sáng tỏ lạ thường.
…
Lúc Hạ Kỳ vào nhà, lấy một cành hoa cúc ở cửa, sau đó cậu đưa Tiểu Miêu Miêu cho Hạ Mộng, sắc mặt thành kính đi đến trước quan tài ông Hạ. Cậu khom lưng chín mươi độ vái một cái, sau đó đứng im lặng một lúc trước quan tài của ông Hạ, rồi mới xoay người rời khỏi.
Hạ Kỳ vừa xoay người, Tiểu Miêu Miêu đã vươn tay ra, bĩu môi: “Ôn ã, bế.”
Hạ Kỳ cong môi, bế Tiểu Miêu Miêu vào lòng, nghiêng người nói với Hạ Mộng: “Mẹ Hạ, mẹ có thể luộc giúp con hai quả trứng gà được không ạ?”
“Luộc trứng gà?” Hạ Mộng ngạc nhiên: “Tiểu Kỳ đói rồi hả?”
Hạ Kỳ lắc đầu: “Mắt Tiểu Miêu Miêu hơi sưng, con định lấy trứng gà lăn cho em ấy.”
Bấy giờ Hạ Mộng mới phát hiện mắt của con gái hơi sưng tấy, rầu rĩ vỗ trán, cả ngày hôm nay bận bù đầu bù cổ, không hề phát hiện ra sự khác thường của Tiểu Miêu Miêu. Cô vội vàng đi vào nhà bếp luộc trứng gà cho Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu đến phòng của cô bé, phòng của cô bé hoàn toàn dựa theo phong cách của bé gái để trang trí. Hầu như khắp nơi trong phòng đều là màu hồng, tường màu hồng, rèm cửa màu hồng, giường công chúa màu hồng, tủ quần áo Hello Kitty màu hồng…
Đập vào mắt là cả một căn phòng tràn ngập màu hồng khiến cho Hạ Kỳ không quen lắm. Hạ Kỳ khựng bước, Tiểu Miêu Miêu thấy Hạ Kỳ cứ đứng mãi ở cửa không chịu đi vào trong, chớp đôi mắt lấp lánh hỏi: “Ôn ã, chại hao anh không đi vào trong vậy*?”
(*) Ông xã, tại sao anh không đi vào trong vậy?
Hạ Kỳ giật giật môi: “Miêu Miêu ơi, ai trang trí căn phòng này cho em thế?”
Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu suy nghĩ. Hình như là ông ngoại, hình như là bà ngoại, hình như là mẹ, mà hình như là ba thì phải…
Nhàm hao đây, hình như cô bé quên mất dồi*…
(*) Làm sao đây, hình như cô bé quên mất rồi…
Gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh của Tiểu Miêu Miêu cau lại trông như quả mướp đắng, mếu máo nói: “Em quên dồi*…”
(*) Em quên rồi…
“Vậy em có thích căn phòng hiện tại của mình không?”
“Thích.” Tiểu Miêu Miêu trả lời rất dứt khoát.
“…”
Hạ Kỳ biết ngay là cô nhóc này sẽ thích mà, màu mà Tiểu Miêu Miêu thích nhất là màu hồng. Ban đầu phòng của cậu là hai gam màu lạnh đen và trắng, hai năm nay bởi vì sự có mặt của Tiểu Miêu Miêu, mà trong phòng đã điểm xuyến thêm màu hồng vào.
Nhưng trong một không gian nhỏ mà lại có nhiều màu hồng như vậy, Hạ Kỳ vẫn hơi e dè, không muốn vào lắm, nhưng thấy Tiểu Miêu Miêu thích, Hạ Kỳ vẫn bất chấp tất cả mà bước vào…