Trên chiếc bàn trang điểm công chúa màu hồng đặt một hộp trang sức bằng gỗ đào màu hồng, bên trong đặt rất nhiều kẹp tóc, dây cột tóc màu hồng và một chiếc lược khảm đá thạch anh sáng lấp lánh. Mỗi món đồ trong hộp trang sức đều có giá trị xa xỉ, đủ để thấy được sự yêu quý của Tưởng Lệ dành cho Tiểu Miêu Miêu.
“Chái tủ quần áo này nhà của bác dâu hai tặng cho em*.”
(*) Cái tủ quần áo này là của bác dâu hai tặng cho em.
“Chái này nhà của bác cả tặng.”
“Chái này là của bà ngoại tặng.”
“Chái này là của bác hai tặng.”
“…”
Trong phòng hầu như chứa đủ quà tặng của cả nhà, ngay cả Hạ Ý Hiên mười một tuổi cũng hào phóng tặng một chiếc túi đeo chéo công chúa màu hồng nhạt, loại hàng nhập khẩu.
Tiểu Miêu Miêu là thành viên nhỏ nhất trong nhà, từ nhỏ đã được yêu thương, chiều chuộng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Tiểu Miêu Miêu không nói món nào là của ông ngoại tặng, nhưng Hạ Kỳ biết, căn phòng này là do đích thân ông ngoại Hạ trang trí cho cô bé. Nơi này chứa đựng tình yêu bao la của ông ngoại dành cho cô cháu gái bé bỏng.
Hình như Tiểu Miêu Miêu cũng nhớ đến ông ngoại, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ống quần của Hạ Kỳ, ngẩng đầu lên hỏi: “Ôn ã, chại hao ông ngoại lại nằm trong tủ kính ạ?” Tiểu Miêu Miêu cao đến eo của Hạ Kỳ, Hạ Kỳ ngồi thấp xuống, nhìn thẳng vào cô bé.
“Ông ngoại mệt, nên muốn ngủ.”
“Nhưng mà, ôn ngoại đã ngủ lâu lắm rồi, chại hao ôn ngoại vẫn chưa tỉnh dậy? Em có thể gọi ôn dậy được không?”
Hơn nữa chiếc tủ kia cứ đóng mãi, ông ngoại không thể ăn cơm, không thể uống nước, cũng không thể hít thở không khí trong lành, có phải là ông sẽ rất khó chịu hay không? Trong lòng Tiểu Miêu Miêu lờ mờ xuất hiện một đáp án.
Một đáp án rằng ông ngoại mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa.
“Miêu Miêu đừng gọi ông ngoại dậy, ông đã mệt lắm rồi, ông sắp được đến một nơi không có đau khổ, Miêu Miêu ngoan đừng làm phiền ông ngoại, để ông được ngủ yên giấc một lúc nha!”
“Ôn sắp li lâu ạ*?”
(*) Ông sắp đi đâu ạ?
“Nơi mà ông sắp đến gọi là… thiên đường.”
…
Hôm hỏa táng ông cụ Hạ, mấy đứa nhỏ đều phải ở nhà. Nơi hỏa táng không thích hợp cho mấy đứa trẻ ở độ tuổi này.
Hạ Kỳ là đứa chững chạc nhất trong cả đám nhóc, thế nên Hạ Mộng giao hết mấy đứa trẻ cho Hạ Kỳ. Thật ra mấy đứa trẻ này cũng chẳng cần phải trông coi, mở một bộ phim hoạt hình cho chúng xem là được rồi.
Đứa khó đánh lừa nhất là Hạ Ý Hiên.
Hạ Ý Hiên chớp đôi mắt long lanh tò mò nhìn Hạ Kỳ đang pha sữa cho Tiểu Miêu Miêu: “Cậu là chồng chưa cưới của Tiểu Miêu Miêu thật sao?”
Hạ Kỳ không lên tiếng chỉ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.
Hạ Ý Hiên: “…”
Cậu ta bị khinh thường.
Từ khi người này đến nhà cậu, thì Hạ Ý Hiên đã vô cùng tò mò, nhưng chàng trai này ngoài việc lễ phép với người nhà của cậu ta ra, thì lúc nào cũng hờ hững với bọn cậu. Nhưng bà mẹ dữ như sư tử Hà Đông của cậu lại cứ hết lời khen ngợi cái người trước mặt này .
Hạ Ý Hiên khinh thường bĩu môi, một tên oắt vừa lạnh lùng vừa ra vẻ ta đây, có gì hay ho mà khen chứ. Ở một mức độ nào đấy, Hạ Ý Hiên cũng rất giống với Miêu Kỳ Phong. Trong lòng càng khinh thường, thì biểu hiện bên ngoài lại càng nịnh nọt.
Hạ Ý Hiên cười tít mắt đi theo sau lưng Hạ Kỳ: “Tiểu Kỳ ơi, tương lai mà cậu cưới Miêu Miêu nhà chúng tôi, thì sau này tôi sẽ là anh họ của cậu đấy.”