Giọng nói trong trẻo bỗng vang lên, khiến Hạ Ý Hiên sững sờ: “Gì cơ?”
Hạ Kỳ nhướn mắt nhìn tay của Hạ Ý Hiên, Hạ Ý Hiên cũng nương theo ánh mắt của Hạ Kỳ mà nhìn xuống tay mình, lúc nhìn thấy nắp bình sữa trong tay mình, cười hì hì: “Hơi bẩn rồi, tôi đi rửa cho cậu.”
Tuy rằng tay của cậu ta không bẩn, nhưng cậu ta vày vò nắp bình sữa trong tay cả một lúc lâu, khó tránh sẽ bị nhiễm vi khuẩn.
“Không cần.” Hạ Kỳ dửng dưng đưa tay lấy lại nắp bình sữa trong tay Hạ Ý Hiên, rồi xoay người đi vào phòng bếp. Đối với những thứ mà Tiểu Miêu Miêu bỏ vào miệng, cậu thích tự mình làm hơn.
Hạ Ý Hiên nhìn theo bóng lưng của Hạ Kỳ, bĩu môi khinh bỉ. Tên oắt con, đừng có mà đắc ý, đợi đấy xem, tôi đi tìm viện binh, để Sách Sách nhà chúng tôi xử đẹp cậu.
Hạ Ý Hiên cầm điện thoại, trốn vào một góc, ấn ấn một hồi không rõ gọi cho ai.
Sau khi điện thoại được kết nối, trong loa điện thoại vang lên một giọng nói rất non nớt của trẻ con.
“Ăn Hiên, ăn Hiên, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của anh rồi, may mà em chưa bỏ cuộc*.”
(*) Anh Hiên.
Hạ Ý Hiên lau mấy hạt kê dính trên cánh tay, bỗng nhiên hơi nghi ngờ, mình gọi điện thoại cho Sách Sách có phải là một quyết định sáng suốt hay không. Gọi thì cũng đã gọi rồi, thôi mặc kệ đi.
Hạ Ý Hiên hắng giọng, nói: “Sách Sách à, anh Hiên gọi điện thoại cho em là để báo cho em một tin tốt lành đây.”
“Tin tốt lành gì ạ?” Sách Sách ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng rất vui vẻ, vỗ tay phấn khích nói: “Ăn Hiên mau nói đi.”
“Thì là, em còn nhớ mẹ Hạ Mộng không?”
“Nhớ chứ, nhớ chứ, mẹ Hạ Mộng từng nói muốn gả con gái của mẹ cho Sách Sách làm vợ mà.”
Hạ Ý Hiên phấn khích vỗ đánh đét một cái lên đùi mình, vốn dĩ cậu ta còn đang nghĩ, nên giải thích chuyện bà xã với thằng nhãi này thế nào, chẳng ngờ thằng nhóc này lại hiểu chuyện như thế.
Hạ Ý Hiên phấn khích nói: “Mẹ Hạ Mộng của em dẫn vợ của em đến nhà anh rồi, em có muốn đến thăm vợ không?”
“Muốn chứ, muốn chứ, ăn Hiên đợi em nha, giờ em đến ngay.”
Dứt lời, Sách Sách bèn cúp điện thoại, chắc hẳn là đang thay quần áo, nóng lòng muốn đến gặp vợ của cậu nhóc.
Hạ Ý Hiên che miệng cười trộm, tên ranh con Hạ Kỳ, ai bảo cậu khinh thường tôi, bây giờ tôi gọi chồng tương lai thật sự của Tiểu Miêu Miêu đến đây, cậu đợi đó mà khóc đi.
Lúc Hạ Kỳ rửa nắp bình sữa và bước ra khỏi phòng bếp, thì trông thấy Hạ Ý Hiên đang lén la lén lút ngồi xổm ở trong góc một mình, bả vai còn rung liên hồi. Cậu dửng dưng liếc Hạ Ý Hiên một cái, lạnh nhạt cầm bình sữa đi về phía Tiểu Miêu Miêu, bế Tiểu Miêu Miêu ngồi vào lòng để cô bé tự cầm bình sữa uống ừng ực.
Hạ Ý Hiên đặt điện thoại xuống, hai tay đút vào túi quần, ung dung ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Hạ Kỳ, đắc ý nhìn Hạ Kỳ đang bế Tiểu Miêu Miêu uống sữa, xoa cằm nói: “Hạ Kỳ, tôi cảm thấy cậu không giống chồng chưa cưới của Tiểu Miêu Miêu lắm.”
Hạ Kỳ nhướng mày, đợi Hạ Ý Hiên nói tiếp.
“Tôi cảm thấy…” Hạ Ý Hiên nghiêm túc đánh giá Hạ Kỳ từ trên xuống dưới một lượt, rồi bới móc mà nói rằng: “Cậu giống bảo mẫu của Tiểu Miêu Miêu hơn đấy.”