Hạ Kỳ nhướng mày. Loại người mà cậu ghét? Người mà cậu ghét rất nhiều, ý cậu ta là loại nào? Kẻ thứ ba sao? Hạ Kỳ cười khẽ, tiếp tục cúi đầu tập trung làm việc với máy tính bảng.
Trên màn hình màu đen của máy tính bảng xuất hiện những dãy số chằng chịt, ngón tay thon dài của Hạ Kỳ thao tác nhanh như cánh hoa anh đào tung bay trong gió, đến khi những dãy số trên màn hình biến mất, xuất hiện “OK”, Hạ Kỳ mới tắt giao diện, rồi mở trang web tin tức ra xem.
Hạ Ý Hiên trông thấy Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu mỗi người một chiếc máy tính bảng, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu ta một cái, trong lồng ngực khó chịu khôn nguôi, cậu ta khoanh tay trước ngực, thở phì phò nhìn ra ngoài cửa, đợi Tiểu Sách Sách đến.
Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt như mật ong rót tràn vào ngôi nhà, khiến cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Tiểu Miêu Miêu quăng máy tính bảng xuống, dùng cả tay với chân nằm rạp lên người Hạ Kỳ, tìm một vị trí thoải mái trong lòng cậu, rồi cuộn tròn cơ thể nhỏ nhắn thư thái nhắm mắt lại.
Hạ Kỳ đặt máy tính bảng xuống, rủ mắt nhìn cô bé giống như chú mèo lười biếng nằm trong lòng mình, khẽ mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô bé, chậm rãi đứng dậy. Lúc đi ngang qua Hạ Ý Hiên, Hạ Kỳ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.
Hạ Ý Hiên nằm nhoài trên sofa, một tay kê dưới đầu, đầu cậu ta giống như gà con mổ thóc gục xuống dưới.
“Cậu không về phòng ngủ sao?”
“Hả?” Hạ Ý Hiên giật mình tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Kỳ: “Cậu vừa nói gì cơ?”
Hạ Kỳ hỏi: “Không về phòng ngủ trưa sao?”
Hạ Ý Hiên ngáp một cái, ngã chổng vó xuống sofa, gác tay phải lên mắt, che đi ánh sáng chói chang, giận dỗi đáp: “Không về.”
“Tùy cậu.” Hạ Kỳ nhún vai.
Ngủ trên ghế sofa, lúc tỉnh dậy dễ bị nhức mỏi toàn thân, nếu Hạ Ý Hiên không thích, cậu cũng không ép buộc. Vừa rồi nhắc nhở cậu ta là vì cậu ta là anh họ của Tiểu Miêu Miêu, nếu đổi lại là người khác, ngay cả nhìn Hạ Kỳ cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái.
Sau khi Hạ Kỳ rời khỏi, Hạ Ý Hiên hơi hé tay ra, cậu ta liếc đồng hồ treo tường một cái, từ lúc cậu ta gọi điện thoại cho Tiểu Sách Sách, đến nay đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Nhà cậu và nhà Tiểu Sách Sách chỉ cách nhau một con đường mà thôi, tên nhóc này có đi chậm thế nào, dù có bò cũng phải bò đến nhà mình rồi chứ!
Hạ Ý Hiên bực bội nhắm mắt lại. Ngoài cửa bỗng xuất hiện tiếng tắt máy của ô tô, Hạ Ý Hiên dỏng tai lên, vô cùng phấn khích bò dậy, chạy ra ngoài.
“Tiểu Sách…”
Chữ Sách vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì trông thấy bóng dáng của Hạ Mộng và mẹ của cậu ta bước xuống, mọi câu chữ đang nói dở bị phanh gấp ngay trước cửa miệng, cậu ta im bặt. Hạ Ý Hiên há hốc miệng, ngẩn người đứng ở cửa.
Tiểu Sách Sách đâu? Mãi đến khi lỗ tai đau nhói, Hạ Ý Hiên mới sực tỉnh.
“Đau, đau, đau.” Hạ Ý Hiên nhăn nhó mặt mày, vươn tay định gỡ tay mẹ của cậu ta ra khỏi lỗ tai của mình: “Mẹ, mẹ mau buông ra.”
Tưởng Lệ mặc cho Hạ Ý Hiên giãy giụa kêu la, cô xách tai cậu ta, lôi vào trong phòng.
Có lẽ là vừa mới hỏa táng ông ngoại, nên tâm trạng của mọi người đều rất rầu rĩ, Tưởng Lệ không muốn khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt thêm, nên lôi Hạ Ý Hiên vào phòng ngủ của cậu ta. Mắt của Tưởng Lệ hơi sưng, chỉ tay vào Hạ Ý Hiên: “Nhà mình đang có tang, ai cũng buồn và mệt mỏi, con đừng có mà gây rắc rối, biết chưa?”