Em và anh ta đã có cảm tình với nhau, còn phân chia rõ như vậy để làm gì? Dung Bình mỉm cười: Tôi lớn hơn em vài tuổi, lại được gọi một tiếng anh, cho nên cũng muốn nhiều lời một chút - Tiểu Lăng à, em quá hiếu thắng, bất cứ việc gì cũng đều muốn tự mình làm Nhưng mà, hai người ở bên nhau, cuộc sống của hai người sẽ hòa làm một Anh ta nắm chặt tay lại và nói: Em phải làm quen với việc anh ta sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, phải biết rằng nước trong quá ắt không có cá, nếu như phân chia rạch ròi quá, thì không thể ở bên nhau lâu dài được đâu
Những lời này của anh ta làm Hạ Lăng im lặng thật lâu, không biết nói gì nữa
Trước kia, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ hi vọng có thể dựa vào sức lực của bản thân để lại một lần nữa bước đến đỉnh cao trong ngành giải trí
Ở kiếp trước, cũng chỉ vì quá dựa dẫm vào đàn ông, cho nên cô mới rơi vào kết cục thê thảm như vậy, nhưng ở kiếp này Cô có thể thay đổi cục diện không? Cô nhớ lại ánh mắt đau lòng của Lệ Lôi khi cô nói muốn dọn ra ngoài, muốn rời khỏi Thiên Nghệ
Có lẽ, cô nên dành cho anh thêm nhiều không gian hơn chăng?
Cô cúi đầu nhìn ly cà phê đang cầm trên tay, mùi thơm thuần túy từ chiếc ly sứ trắng lan tỏa trong không trung, cũng giống như tâm trạng đang hỗn loạn của cô Tôi rất sợ, cô nói: Sợ rằng mình sẽ quen với sự tồn tại của anh ấy, nếu như có một ngày chúng tôi chia tay, bầu trời của tôi sẽ sụp đổ
Dung Bình lại mỉm cười: Như vậy có lẽ là vì tình yêu của em dành cho anh ta vẫn chưa đến mức long trời lở đất, không oán trách, không hối hận Tiểu Lăng, em vẫn còn rất trẻ, có bị tổn thương, thì mới toàn tâm toàn ý yêu một ai đó được
Tuổi trẻ? Bị tổn thương?
Hạ Lăng cười khổ, nếu như Dung Bình biết được cô đã được đầu thai, tuổi của cô ở cả hai kiếp cộng lại chẳng thua kém anh ta bao nhiêu, không biết anh ta sẽ nghĩ gì? Nhưng mà, lời anh ta nói cũng có lý, long trời lở đất thì sao nào? Lệ Lôi vì cô mà không màng đến sinh mạng, không tiếc thân mình nhảy vào dòng nước xiết để cứu cô, người đàn ông như vậy, lẽ nào còn không đáng để cô hết lòng yêu thương hay sao?
Anh Dung, cảm ơn anh! Cô ngẩng đầu lên, chân thành nói
Lần nói chuyện này đã làm cho cô thay đổi cách nhìn về Dung Bình, vốn dĩ cô cho rằng anh ta chỉ là một người đàn ông ích kỷ và toan tính, không nghĩ rằng anh ta lại có kiến thức sâu rộng như vậy
Dung Bình bảo cô đừng khách sáo, hai người nhẹ nhàng chào tạm biệt nhau
Từ nhiều năm trước, Hạ Lăng đã quen với cuộc sống của một ngôi sao, cô quấn lên người một chiếc khăn choàng len dài tua rua, đội nón chắn gió và đeo kính râm, sau khi che chắn kín đáo, cô mới rời khỏi quán cà phê
Đẩy cửa ra ngoài, cô phát hiện tuyết đã rơi
Đợt tuyết đầu mùa năm nay đến sớm như vậy, làm người ta không kịp chuẩn bị Cô đứng dưới mái hiên trên sàn gỗ, vịn vào hành lang, ngẩng đầu nhìn lên những bông tuyết trắng li ti óng ánh đang rơi xuống, làm thấm ướt hai má và mái tóc cô Cô vẫn còn muốn nhìn những bông tuyết trắng đó, trong lòng bỗng nghĩ, không biết Lệ Lôi đang làm gì nhỉ? Đợt một lát nữa sẽ gọi điện thoại báo cho anh biết, tuyết đã rơi rồi, rất đẹp
Khi đang suy nghĩ như vậy, cô vô thức không nhìn đường, thì đột nhiên đâm vào một người đàn ông
Hạ Lăng bị đâm đến nỗi chóp mũi đau nhức, cô ngẩng đầu lên, phát hiện vóc dáng của người đàn ông kia rất cao, dáng người gầy, mặc một chiếc áo gió dài màu trắng, quấn khăn choàng trắng, bao tay trắng, đến cán dù trong tay cũng là màu trắng, toàn thân trắng toát đứng trong tuyết, giống như hòa tan thành một thể với thế giới này
Sự xuất hiện đột ngột không một tiếng động của người đàn ông này đã dọa cho Hạ Lăng một phen
Tôi xin lỗi Cô xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình
Giọng nói của cô trong veo dễ nghe, trong sự tĩnh lặng của tuyết nghe lại giống như âm thanh của thiên nhiên, làm lay động lòng người
Người đàn ông đối diện mở lời: Phượng hoàng con sắp hót
Cái gì cơ? Hạ Lăng hoang mang nhìn anh ta Lúc này mới nhìn rõ ngũ quan của người đàn ông này, mũi cao môi mỏng, lông mày nhỏ, như được một nghệ nhân tài giỏi dành cả tâm huyết điêu khắc nên Mơ hồ, có chút quen mắt
Cô nhất thời không nhớ nổi đã gặp anh ta ở nơi nào
Xin chào, anh là Hạ Mặc Ngôn Người đàn ông kia tự giới thiệu
Hạ Mặc Ngôn? Cô cố gắng lục lại ký ức tên của anh ta, bản thân lại không thể nào nhớ nổi là có quen biết với người đàn ông này, cô không khỏi có chút nghi hoặc: Anh là ai? Chúng ta không quen nhau đúng không? Cô là một ngôi sao nổi tiếng lâu như vậy rồi, người giả vờ ngẫu nhiên, giả vờ va chạm với cô nếu không là cả một dãy thì cũng cả một xe, tự đến trước mặt cô giới thiệu bản thân cũng không phải là điều mới mẻ gì
Nhưng mà, có lẽ vì khí chất bình tĩnh toát ra từ người đàn ông này, hoặc có lẽ vì một nguyên nhân nào đó mà Hạ Lăng cảm thấy cô với người đàn ông này có cảm giác vô cùng thân thuộc, nghĩ thế nào cũng không giống với những người hâm mộ khác
Người đàn ông kia nhẹ nhàng mím môi, lộ ra một nụ cười yếu ớt
Anh vốn muốn đến nhà em, nhưng lát nữa tôi lại phải rời khỏi thành phố này rồi, chỉ có thể gặp em ở đây Anh ấy nói: Dừng một chút nói chuyện được không? Anh ta rất giống Dung Bình, toàn thân toát lên khí chất tao nhã, nhẹ nhàng như gió thoảng, cũng giống như những bông tuyết đang rơi chậm từ mái hiên, trông rất dịu dàng, nhưng lại có một sức mạnh lạnh lùng vô hình không thể xem nhẹ
Hạ Lăng lại càng nghi ngờ: Có phải anh nhận sai người rồi không? Anh biết tôi là ai sao? Cô không tháo kính râm xuống, đáng lẽ không dễ bị nhận ra mới đúng chứ
Giọng nói của người đàn ông này nhẹ nhàng tao nhã: Anh biết em là ai, Diệp Tinh Lăng, hay nói đúng hơn là nên gọi bằng một cái tên khác - Hạ Lăng
Đến lúc này Hạ Lăng mới thật sự sợ hãi
“Anh Anh Anh Cô trở lên lắp bắp: Anh đừng có ăn nói hồ đồ! Tôi sao có thể là Hạ Lăng? Cô Hạ Lăng kia đã chết rồi! Cảm phiền anh tránh ra một chút, tôi có việc gấp, phải đi rồi
Cô nói xong, muốn nhanh chóng đi khỏi người đàn ông kia
Không cần biết anh ta là ai, có thể nhìn thấu được bí mật của người khác thì quả là đáng sợ, cô chỉ muốn giấu kín trong lòng những sự việc của kiếp trước, không bao giờ muốn nhắc đến nữa
Hai kiếp luân hồi
Người đàn ông trước mặt kia, sao có thể biết được bí mật kinh thiên động địa này?
Hạ Lăng bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, lảo đảo đi ra ngoài
Người đàn ông đó kéo cô lại, vẫn là một giọng nói nhẹ nhàng tao nhã: Trời tuyết đường trơn, đừng có đi nhanh như vậy
Đừng quan tâm đến tôi! Cô hung hăng trừng mắt với anh ta
Anh là anh trai em Anh ta nhàn nhạt nói
Hả? Bạn nhỏ Tiểu Lăng ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, người đàn ông này đang nói gì vậy? Anh ta Anh ta là anh trai của cô sao? Nhìn anh ta còn rất trẻ, cũng lắm chỉ mới hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, Hạ Lăng rất muốn hỏi anh ta rốt cuộc là anh trai của cô trong kiếp nào, kiếp này Diệp Tinh Lăng không có anh trai, còn kiếp trước Nếu như cô không chết, năm nay cũng đã ba mươi tuổi rồi, xem tuổi của người anh trai này hình như có gì đó không đúng?
Nhưng mà, nhưng mà
Suy nghĩ của cô thay đổi thật nhanh, cô nhìn tướng mạo của người đàn ông trước mặt, đột nhiên phát hiện tại sao cô lại cảm thấy quen mắt, gương mặt của anh ta quả thật rất giống với mình ở kiếp trước
Hạ Tiểu Lăng cảm thấy hồn bay phách lạc
Hạ Mặc Ngôn bảo vệ cô, đứng ở ngay hành lang, chắn không cho những người đi qua đi lại đụng vào cô Vẫn còn muốn đứng đây tiếp tục nói chuyện sao, Tiểu Lăng? Hai chữ cuối cùng, anh ta gọi rất thuận miệng, giống như là đã quen biết cô hàng ngàn hàng vạn năm trước
Cả người Hạ Lăng đều cảm thấy rất choáng váng, cô vô thức đi theo Hạ Mặc Ngôn vào phòng trà, ngồi trong một gian phòng được cách âm rất tốt