Sáng hôm sau, Hạ Lăng thức dậy, hai mắt đen thui như gấu trúc, cả giọng nói cũng khàn đặc
Cô ung dung đi đến phòng thu âm của Vệ Thiều Âm, bị Vệ Thiều Âm mắng cho một trận tơi bời Giọng hát như vậy nhân lúc còn sớm đổi nghề qua bán hàng rong đi! Cô biết hát không hả? Cô có biết tự bảo vệ sức khỏe không hả? Cô chà đạp mình như vậy thì có giọng hát thiên phú cũng chịu không nổi! Tối hôm qua cô làm gì vậy? Cô biết rõ là hôm nay phải thu âm mà còn không bảo vệ sức khỏe cho tốt à!
Hạ Lăng thật oan ức, tối hôm qua, rõ ràng là cô đã lên giường từ rất sớm, việc bị mất ngủ cũng không thể trách cô chứ
Muốn trách, hãy trách Lệ Lôi, nếu như không phải hôm qua cả đêm trằn trọc vì nhớ anh, thì sao cô lại mất ngủ, phải bò dậy đi tìm Lạc Lạc nói chuyện còn bị lạnh đến nỗi suýt cảm nữa?
Vệ Thiều Âm cảm thấy mình còn oan uổng hơn: Cô xem có ca sĩ nào như cô không? Lịch làm việc và nghỉ ngơi đều đặn như vậy mà vẫn không đạt được trạng thái tốt nhất! Sao tôi lại xui xẻo đến mức gặp phải cô thế này? Đầu năm sau đã phải phát hành album rồi, nếu như cô vẫn chưa thu âm xong thì hãy lên sân thượng mà nhảy xuống đi!
Hạ Lăng vâng vâng dạ dạ, chỉ lên trời thề thốt rằng mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ
Album mới của cô đã được chuẩn bị từ rất lâu, vì nhiều nguyên nhân mà dời lại nhiều lần cho đến tận bây giờ, lẽ ra đã hoàn thành xong từ tháng trước nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu, trước mắt là phải kéo dài đến tận năm sau Đông đảo người hâm mộ của cô đều mong đợi điều này, họ đều tỏ ý sẽ kiên trì chờ đợi cô, quyết không rời xa cô
Có trời mới biết, đây chỉ đơn giản là không kịp mà thôi
Cô vào phòng thử thu âm lại một lần nữa, cô đổi sang thu âm trước một ca khúc có âm điệu tương đối thấp, phụ hợp với chất giọng ngày hôm nay Lần thu âm này rất tốt, âm thành khàn nhẹ này tạo ra một tâm tình rất khác lạ
Vệ Thiều Âm tức giận la mắng vậy thôi, đợi cô thu âm xong ra ngoài, anh vẫn chuẩn bị sẵn cho cô một ly nước ấm Anh nói: Con người và âm thanh giống nhau, phải nuôi dưỡng thật tốt thì mới có thể làm việc được
Hạ Lăng không còn lời nào để nói, thì ra trong mắt anh, cô chỉ là công cụ thôi sao?
Cứ như vậy, cô bận rộn cả một ngày dài mới xong
Tối hôm nay, sau khi cô thu âm xong, Lệ Lôi lái xe đến đón cô
Cô leo lên ghế sau của chiếc Porche, đóng cửa nói: Đi đến tòa soạn của tạp chí Tinh Ngu, hôm nay em có một cuộc phỏng vấn
Lệ Lôi khởi động xe, anh cười híp mắt: Anh đã hủy bên đó rồi, anh sẽ đưa em đến một nơi thật vui
Cái gì cơ? Anh hủy rồi? Hạ Lăng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn anh: Có chuyện gì vậy?
Hôm nay là sinh nhật của em, em quên rồi sao? Lệ Lôi vẫn cười hớn hở
Sinh Sinh nhật sao? Hạ Lăng cảm thấy đầu óc quay cuồng, gần đây cô rất bận, chẳng còn nhớ gì đến chuyện này nữa Nhưng mà là ngày sinh nhật nào của cô chứ? Phản ứng đầu tiên của cô là nhớ tới ngày sinh ở kiếp trước, suy cho cùng sau khi được Bùi Tử Hoành thu nhận, một năm dài như mười năm, ký ức sâu đậm Nhưng mà không phải, đó là thời điểm cuối xuân đầu hè
Ngày sinh nhật của Diệp Tinh Lăng ư? Cũng không phải, ngày sinh trên chứng minh nhân dân của cô không phải là ngày hôm nay
Vậy chẳng lẽ
Ngày sinh nhật khắc trên tấm bùa hộ mệnh sao? Cô cẩn thận hỏi anh
Boss Lệ nhẹ nhàng gật đầu, anh cảm thấy có chút kỳ lạ, liếc cô một cái: Đương nhiên là chúc mừng ngày sinh nhật thật sự của em rồi, ngày sinh nhật không đúng trên chứng minh nhân dân thì tính làm gì? Em đừng nói là em không nhớ ngày nào đấy nhé
Cô đâu có nói là không nhớ? Cô chưa từng hỏi Hạ Mặc Ngôn, hoàn toàn không hề biết đó là ngày tháng năm nào Nói như vậy, Lệ Lôi đã âm thầm đi tìm hiểu về những dòng chữ được khắc trên tấm bùa hộ mệnh, quả nhiên, anh trai nói không sai, Lệ Lôi rất quan tâm đến cô, không thể để cô đeo những vật không rõ nguồn gốc lên người được
Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, nhưng ngoài miệng lại nói: Đương nhiên là em nhớ chứ, chỉ vì bận quá nên quên mất Cho nên, bây giờ anh muốn cùng em đón sinh nhật sao?
Ừ ừ Lệ tổng đập tay vào vô lăng, âm thanh phát ra từ mũi
Hủy hẹn phỏng vấn với bên tạp chí Tạp chí Tinh Ngu, bọn họ chắc sẽ không vui? Còn có Lâm Úc Nam, anh ta nhất định sẽ không thích đâu Hạ Lăng hỏi anh
Anh hẹn lại ngày khác rồi, Lệ Lôi nói: Lâm Úc Nam không vui thì sao chứ? Em là ngôi sao, ngôi sao lớn hiểu không? Thỉnh thoảng kiêu ngạo một tí, gây cho người khác một chút phiền toái, thì có ảnh hưởng gì đâu?
Vấn đề lớn ấy chứ Hạ Lăng đáp Kiếp trước, cô ỷ lại mình có đặc quyền, hành hạ mọi người, kết quả là danh tiếng giảm sút nghiêm trọng, bị tất cả mọi người quay lưng, đẩy cô vào hố sâu
Lệ Lôi cảm thấy có chút kỳ lạ, anh xoay người nhìn cô: Từ lúc nào mà em trở nên ngoan ngoãn như vậy?
Em trước giờ vẫn ngoan như vậy! Hạ Lăng lườm anh
Boss Lệ lộ ra vẻ mặt bây giờ em đang kiêu ngạo nên anh không so đo với em làm gì, anh xoay vô lăng: Vậy bây giờ chúng ta tới tạp chí phỏng vấn trước, đợi em xong việc rồi chúng ta đi chơi nhé?
Đừng! Bạn nhỏ Tiểu Lăng cảm thấy không ổn: Lúc trước hẹn rõ ràng với người ta rồi, anh lại hủy hẹn, bây giờ có thể là người ta đã có hoạt động khác, đến lúc này anh lại nói theo kế hoạch cũ, bên kia sẽ giết em mất
Những điều này là ai dạy em?
Hả?
Em không phải là kiểu người hiểu chuyện đối nhân xử thế như vậy
Lệ Lôi, anh có ý gì vậy? Hạ Lăng lại trừng mắt với anh: Anh nói em ngốc phải không?
Anh đâu có nói
Anh chính là có ý đó!
Anh không có mà
Anh có! Anh còn không mau thừa nhận!
Thật sự không phải mà
Chính là ý đó!
Thôi được rồi, anh có ý đó Lệ tổng đành phải thỏa hiệp
Ai biết được, Tiểu Lăng lại không vui: Ồ ồ ồ, anh quả nhiên là có ý như vậy! Lệ Lôi, anh dám nói em ngốc nghếch! Em không chơi với anh nữa, hừ Cô lắc lắc người, xoay lưng về phía anh
Lệ Lôi:
Cô nhóc này, tại sao càng lớn lại càng khó chiều thế nhỉ?
Đừng giận nữa mà Anh nhẫn nại dỗ dành: Anh đã thương lượng xong với bên Lâm Úc Nam và tạp chí rồi, chỉ cần nịnh nọt bọn họ một tí, bọn họ còn vui vẻ tiễn anh ra tận cổng mà, không sao đâu, em yên tâm đi
Được rồi, Lâm Úc Nam là người quản lý cấp cao trong ngành này, hình như quả thực là có chuyện này xảy ra
Đó cũng là phiền phức mà anh gây ra! Hạ Lăng trừng mắt: Lại muốn Lâm Úc Nam thay anh giải quyết hậu quả
Em trở về Thiên Nghệ nhé, anh sẽ giải quyết mọi chuyện cho em Lệ tổng cười hớn hở
Anh là loại người gì vậy chứ Hạ Lăng lườm anh, mở nhạc lên, không thèm để ý đến anh nữa
Lệ Lôi im lặng lái xe
Rốt cuộc là chúng ta đi đâu vậy? Cuối cùng, Hạ Lăng không nhịn được tò mò hỏi
Em đoán xem Lệ tổng cười đầy hàm ý
Anh đem bán em đi để kiếm tiền? Điều này không thể trách Hạ Lăng, chỉ vì nụ cười của Lệ tổng nhìn quá gian ác
Lệ Lôi không vui: Anh xấu xa như vậy sao?
Hạ Lăng: Anh là xấu nhất!
Không thể nói chuyện tiếp được nữa, Lệ tổng dứt khoát đáp: Cũng sắp tới rồi, em nhắm mắt lại đi, không được mở ra, sau khi đến nơi, anh bảo em mở mắt, em mới được mở mắt đấy
Em Hạ Lăng nhìn xung quanh, quang cảnh bên ngoài cửa sổ là một con đường nhỏ, đèn đường mờ mịt Từ lúc bị Bùi Tử Hoành giam cầm, tra tấn trong căn phòng tối, cô trở nên sợ bóng tối, ngay cả lúc ngủ, trong phòng ngủ cũng phải mở đèn Ngay bây giờ, nhắm mắt lại ư? Ở một nơi xa lạ như thế này sao?
Ở nơi bí mật này, nỗi sợ hãi và bất an của cô lại ập đến