Thiên Hậu Trở Về

Chương 354: TẶNG EM MỘT ĐÊM PHÁO HOA

/1171
Trước Tiếp
Lệ Lôi nhìn sắc mặt cô, giọng rất đỗi dịu dàng: “Có anh ở đây.”

Chỉ một câu đã khiến cho người ta yên tâm đến kỳ lạ. Bỗng nhiên Hạ Lăng không còn cảm thấy sợ nữa. Anh đã làm nhiều chuyện vì cô như thế, thậm chí còn bằng lòng trả giá cả tính mạng, vậy thì còn có cái gì là không thể? Vả lại, giờ cũng là lúc cô nên cố gắng thoát khỏi bóng ma ám ảnh kia rồi. Cô cẩn thận từ từ khép mắt lại.

Thế giới bỗng trở nên tối đen, ngoài cửa sổ xe cũng tối om. Ý thức được điều đó khiến cô bắt đầu lo lắng.

Lúc này, Lệ Lôi lên tiếng đúng lúc: “Anh hát cho em nghe nhé, em thích nghe bài gì?”

Giọng nói quen thuộc khiến cô dần bình tĩnh hơn, dù vẫn còn căng thẳng, nhưng dường như bóng tối cũng không còn quá sức chịu đựng như vừa rồi nữa: “Anh còn biết hát sao?” Cô lên tiếng đáp lời, dời sự chú ý đi: “Anh hay hát bài gì?” Nhớ tới lúc bọn họ mới quen nhau, khi cô sốt ở trong núi, trong lúc mơ hồ lại nghe được bài hát dỗ trẻ con nhưng sai nhịp của anh, quả thật là rất.. không hay.

Không biết bây giờ anh có tiến bộ gì không?

Lệ Lôi sung sướng nói: “Anh biết hát nhiều bài lắm, mấy bài của em anh đều nghe rồi: ‘Ngày mưa’ này, ‘Đôi mắt sau mặt nạ’ này, ‘Mèo hoang’ này.” Anh chọn đại một bài, bắt đầu hát ngân nga hát, vẫn sai nhịp như vậy, không biết nốt nhạc đã lệch đến nước nào rồi.

Hạ Lăng cũng đến là quỳ.

Bài hát này…

Bài hát mà anh đang hát và bài gốc do cô hát có phải là một bài không?

“Tha cho em đi mà.” Cô bất lực nói: “Anh còn có thể hát tệ hơn được nữa không?”

“Anh rất chân thành mà!” Bạn nhỏ Lệ Tiểu Lôi bị tổn thương.

“Em cũng rất chân thành!” Bạn nhỏ Hạ Tiểu Lăng bịt tai lại: “Em không nghe, em không nghe, em không nghe! Anh làm boss của Thiên Nghệ đúng là lựa chọn sáng suốt nhất! Nếu anh làm ca sĩ thì Thiên Nghệ sẽ phải đóng cửa mất!”

“Em quay về cứu giúp Thiên Nghệ đi.” Lệ Lôi dịu dàng nói.

Hạ Lăng rùng mình buồn nôn.

Hai người trò chuyện rôm rả suốt chặng đường, cuối cùng chẳng biết đã đến địa điểm đích từ lúc nào. Lệ Lôi dừng xe lại, tiếp tục dặn dò cô không được mở mắt, rồi mới đỡ cô xuống xe, dắt tay cô.

Bàn tay anh khô ráo và ấm áp, mạnh mẽ nắm lấy tay cô, khiến tâm trạng thấp thỏm vì hoàn cảnh lạ lẫm, không nhìn thấy gì của cô yên bình trở lại. Thế giới vẫn tối đen, nhưng có anh bên cạnh, dường như đã không còn đáng sợ nữa.

Hạ Lăng được anh nắm tay, bước từng bước về phía trước.

Bên tai có tiếng gió thoảng qua, còn có tiếng nước chảy và hơi thở.

Cô không kìm được hỏi: “Rốt cuộc đây là đâu thế?”

Lệ Lôi mỉm cười: “Là một nơi... rất đẹp.” Không biết đã đi được bao xa, anh nói: “Đến rồi, em mở mắt ra đi.”

Hạ Lăng mở mắt ra, chớp chớp mắt để thích ứng với ánh sáng. Sau đó, cô liền ngây người vì cảnh tượng trước mắt. Cô đứng trước đường hầm dưới nước dài dằng dặc. Trên đỉnh đầu, hai bên trái phải là bầy cá đang bơi qua bơi lại giữa biển sâu, xung quanh không có đèn. Sứa và một loài cá nhỏ không biết tên đang phát ra những quầng sáng lập lòe yếu ớt xinh đẹp, chiếu sáng cả khoảng không gian đen tối.

“Đẹp quá... “ Cô thấp giọng kêu lên đầy thán phục, ngửa đầu nhìn những bầy cá kia qua lớp kính thủy tinh.

Các cô gái trời sinh đã thích những thứ sáng lóng lánh. Cả vùng nước trước mắt này như một vũ trụ, còn những con sứa và cá này như những vì sao hoặc sáng hoặc tối trong vũ trụ ấy: “Oa...” Mắt cô phản chiếu ánh sáng, cô tươi cười như một đứa bé ngây ngô, bàn tay đặt lên lớp kính thủy tinh, dọc theo đường hầm để tiến về phía trước từng chút một, rồi đột nhiên quay người lại: “Anh dẫn em tới đây ư? Ở đây là thủy cung à? Đẹp quá, em chưa từng tới đây bao giờ.”

Lệ Lôi cũng cười: “Ừ, là thủy cung.” Anh còn nhớ có một lần đi ăn cơm ở nhà hàng, cô đã nhìn chằm chằm vào mấy con cá nhỏ phát sáng trong hồ cá của nhà người ta một lúc lâu. Vì thế anh đã ghi nhớ, cố ý chọn ngày sinh nhật cô vào hôm nay, bao toàn bộ nơi này rồi dẫn cô tới.

“Sinh nhật vui vẻ.” Anh nói.

Hạ Lăng hơi nghiêng đầu cười cười. Bầy cá bơi qua bơi lại trên đầu, sóng nước khẽ dao động, phản chiếu quầng sáng lăn tăn lên mặt cô: “Đây là lần đầu tiên em đón sinh nhật thật sự. Cảm ơn anh, em rất vui.”

Lần đầu tiên?

Nụ cười của Lệ Lôi càng tươi hơn. Nói cách khác, trước kia không có bất cứ người đàn ông nào, bao gồm cả Bùi Tử Hành, cùng đón ngày này với cô. Anh đi lên phía trước, dắt tay cô lần nữa: “Đi thôi, anh đưa em đi xem một nơi khác.”

Hai người nắm tay nhau đi qua hơn 100m đường hầm dưới nước, lại đi xem chim cánh cụt, cá sấu và cá heo. Đến nơi nào, cô cũng đều kinh ngạc thán phục, trong thủy cung vang vọng tiếng cười như tiếng chuông bạc của cô.

Thật ra dù kiếp trước cô chưa từng đến thủy cung, nhưng cũng đã từng lặn ở biển nhiệt đới. Đá san hô rực rỡ nhiều màu và cá ở đó thậm chí còn đẹp hơn chứ không hề kém thủy cung. Đáng tiếc là khi đó, Bùi Tử Hành không thích xuống nước, chỉ ngồi đợi trên ghế ở bãi cát. Sức khỏe Hạ Vũ cũng không tốt, lúc Hạ Lăng lặn xuống biển, cô ta còn ở bên cạnh, cười nói với Bùi Từ Hành.

Hạ Lăng lặn xuống nước xem san hô một mình, tuy vui, nhưng dù sao cũng vẫn cô đơn.

Như thế sao có thể sánh bằng việc cùng xem với người yêu như hôm nay được?

“Anh nhìn con cá heo này đi, nó đang xoay tròn trong nước này! Dễ thương quá dễ thương quá!” Cô kéo tay Lệ Lôi, cả người như muốn tiến vào trong nước, Lệ Lôi đành phải kéo cô lại.

“Đâu dễ thương bằng em?” Lệ Lôi lén hôn lên má cô: “Nếu em thích, lần sau anh sẽ dẫn em đi lặn.”

Hai mắt Hạ Lăng tỏa sáng: “Thật sao? Anh sẽ cùng xuống nước với em chứ?”

“Đương nhiên.” Bạn học Lệ Tiểu Lôi kiêu ngạo hếch cằm: “Anh đây chính là cao thủ lặn đấy! Anh còn từng chiến đấu với cá mập ở dưới biển cơ!”

“Thật hay giả vậy?” Cô hoài nghi nhìn anh: “Bầy cá mập không xé xác anh ra à.”

“Em mong anh bị xé xác như vậy sao?” Anh véo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô: “Anh bị xé xác rồi thì em lấy ai?”

“Em... anh!” Mặt Hạ Lăng đỏ bừng, mãi mới nói ra được một câu: “Đồ háo sắc!” Cô ôm mặt chạy bình bịch. Sau lưng vang vọng tiếng cười sảng khoái của Lệ Lôi.

Hai người chơi mệt rồi thì ngồi nghỉ ngơi ở trong cửa hàng bánh ngọt.

Tối nay Lệ Lôi đã bao trọn nơi đây, ngay cả nhân viên phục vụ cũng đổi thành người của anh. Lúc này, theo lời anh dặn dò từ trước đó, bánh gato hạt phỉ ngọt ngào thơm ngon và nước chanh cho thêm mật ong theo khẩu vị của Hạ Lăng được mang lên.

Hạ Lăng ngồi trên ghế xích đu, đôi chân trần đá qua đá lại.

Đêm nay Đàm Anh cũng ở đây. Thân là trợ lý đặc biệt, toàn bộ chương trình đều do anh ta lên kế hoạch: “Ông chủ, đã chuẩn bị xong pháo hoa rồi.”

“Em muốn xem pháo hoa không?” Lệ Lôi vươn tay, lau bơ trên chóp mũi của cô mèo mướp đối diện, hỏi.

“Có pháo hoa ư?” Hai mắt cô sáng lên: “Vâng, vâng.”

Đàm Anh lui xuống chỉ huy cấp dưới bắn pháo hoa, còn mình thì không nhịn được, thầm lắc đầu. Mới cách đây không lâu, ông chủ nhà anh ta còn sầu lo hỏi làm thế nào để theo đuổi được cô gái này. Nhưng hôm nay xem ra, chuyện giữa bọn họ tiến triển rất tốt, có lẽ còn sắp tới đính hôn hoặc kết hôn đến nơi rồi. Nhưng về phía ông cụ... Nghĩ tới đây, sắc mặt Đàm Anh lại tối sầm. Thái độ ông cụ kiên quyết như vậy, chỉ e là rất khó để vượt qua cửa ải đó!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
myphamngoTíp đi ạ hóng hạ anh lạc quéee - sent 2024-02-05 20:39:44
phung vananhCàng đọc càng k ưa nu9 nổi - sent 2023-09-04 21:34:34
myphamngoTiếp đi ạ. Hóng quá chời - sent 2023-07-16 11:25:43
thao6580Truyện này hay ko mn - sent 2022-06-30 21:28:51
huong ho thiLÂU RA CHAP MỚI VẬY AD - sent 2022-06-30 13:30:02
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương